- Uyên thiếu chủ, Hoa gia chỉ có huynh là con trai duy nhất, huynh dám
cùng ta một trận quyết đấu không?
Hắn mỗi lúc đều bức ép, lời nào nói ra cũng bất ngờ, Hoa Vô Xuy thầm
nghĩ: “Không sai, hôm nay giúp Thanh Uyên đoạt chức vị, nếu ta nhúng tay
vào không những làm mất phong độ của Thanh Uyên mà mắc vào lời nói
của tên họ Minh này.” Bà nghĩ vậy trong lòng liền sinh ra do dự, dừng chân
không tiến ra nữa.
Hoa Mộ Dung thấy Minh Tam Thu cả gan đại ngôn, không coi ai ra gì, tức
giận đến mờ mắt, lại vung tay áo xuất chưởng. Không ngờ Hoa Thanh
Uyên thân hình chợt động, mọi người chưa kịp nhìn ông nhấc chân như thế
nào thì đã thấy ông vượt hơn một trượng, đưa tay nắm vai Hoa Mộ Dung,
thở dài nói:
- Mộ Dung, muội lùi lại đi!
Hoa Mộ Dung bị ông kéo một cái, không tự chủ được phải lùi lại ba bước,
chuyển thành đứng sau ông, trong lòng tuy không muốn, nhưng không dám
trái lời, đành ngoan ngoãn lùi lại. Minh Tam Thu thấy thân pháp Hoa
Thanh Uyên như vậy, trong lòng thầm run, giơ ngón tay cái lên cười lớn:
- Hay lắm, như vậy mới có khí lượng làm cung chủ!
Hoa Thanh Uyên ôm quyền nói:
- Đâu có gì, Minh huynh võ công kì tuyệt, Hoa mỗ vô cùng bội phục.
Minh Tam Thu cười đáp:
- Uyên thiếu chủ không cần khách khí, hôm nay Minh mỗ tạm làm hòn đá
thử vàng, thử ra xem Uyên thiếu chủ có bản lĩnh làm cung chủ hay không.
Hắn nghiêm mặt cao giọng nói:
- Uyên thiếu chủ, luận văn trước hay luận võ trước?
Hoa Thanh Uyên hơi do dự, bỗng nghe Hoa Mộ Dung nói:
- Luận võ trước, ca ca, thay muội bạt tai hắn hai cái thật mạnh vào.
Hoa Thanh Uyên nghĩ một lúc, thở dài nói:
- Vậy thì theo lời muội ấy đi!
Minh Tam Thu cười lạnh trong lòng: “Hoa Thanh Uyên này đúng như lời
đồn, nhu nhược không quyết đoán, gặp việc thì chẳng có một chút chủ ý
nào cả.” Lập tức ôm quyền cười nói: