- Uyên thiếu chủ, mời!
Hoa Thanh Uyên cũng ôm quyền nói:
- Mời.
Hai người thân hình cùng lúc rung lên, vạt áo không gió mà lay, nhưng
chân vẫn vững như bàn thạch, không di chuyển một phân. Lần tỉ đấu nội
lực này, hai bên ngang ngửa.
Hoa Vô Xuy trong lòng biết Hoa Thanh Uyên vốn là người hòa hoãn, ngày
thường ít khi động thủ với người khác, nhưng nội lực rất hùng hậu, trong
đám tiểu bối không có địch thủ. Nhưng thấy hai người nội lực tương
đương, trong lòng trầm xuống, hướng về Minh Quy cười lạnh nói:
- Minh lão ca, chúc mừng chúc mừng, huynh quả nhiên dạy dỗ được đứa
cháu tốt!
Minh Tam Thu đúng là cháu ruột của Minh Quy, bởi vì cha mẹ mất sớm
nên Minh Quy thu dưỡng, danh là chú cháu, thực chất chẳng khác cha con.
Minh Quy điềm nhiên cười nói:
- Cung chủ quá khen, hắn có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một tên chủ sự
nhỏ nhoi mà thôi!
Giọng điệu lão mỉa mai, Hoa Vô Xuy giả như nghe mà không hiểu, chỉ
cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa. Trong lúc đối thoại, hai người
trên đài đã giao thủ, quyền qua cước lại, đánh đến mức khó phân biệt được.
Hoa Thanh Uyên càng đấu trong lòng càng kinh hãi, tên Minh Tam Thu
này chiêu thức nào cũng là đường lối Thiên Cơ Cung, nhưng cao diệu uyên
bác, vượt trên dự tính. Hai người đấu được bốn mươi chiêu, mọi người đã
tranh luận liên hồi, khắp Linh Đài vang tiếng ồn ào. Hoa Mộ Dung không
nhịn được nói:
- Mẹ, đó chẳng phải là võ học của toàn bộ Thiên Cơ cung sao. Chiêu này là
“Ngũ Hành Tiếp Dẫn Quyền”, nửa chiêu vừa rồi là “Xuyên Hoa Điệp Ảnh
Thủ”, chiêu đó là “Phong Tụ Vân Chưởng”. Ối chà! Lại có “Bàn Vũ
Chưởng” của Tả gia, “Linh Xu Định Huyền Chỉ” của Đồng gia, “Bát Liễu
Hồi Phong Thuật” của Dương gia, “Thương Long Phiên Giang Thối” của
Mạc gia, “Dương Xuân Dung Tuyết Kính” của Diệp gia, “Bi Hoan Li Hợp
Quyền” của Tu gia, hả? Chiêu đó là gì vậy?