Hoa Vô Xuy bỗng bước lên trước một bước, lông mi dựng ngược, cao
giọng hỏi:
- Minh Tam Thu, ba mươi sáu lộ võ công đó làm sao ngươi luyện được?
Minh Tam Thu cười nói:
- Đó là ba mươi sáu lộ võ vông ư?
Hoa Vô Xuy trừng mắt, nói lớn:
- Còn không phải sao? Trong võ công của ngươi vừa rồi đã đem “Thiên
Cương Đồ Thủ Tam Thập Lục Tuyệt” dùng ra hết, lão thân tận mắt nhìn
thấy rõ ràng, ngươi còn chối ư?
Bà quay sang hướng Tả Nguyên nói:
- Tả nhị ca, trong bát hạc huynh là người có kiến thức đệ nhất, huynh nói
sao?
Tả Nguyên cười nói:
- Đúng là như vậy.
Hoa Vô Xuy cười lạnh một tiếng, nhìn Minh Tam Thu nói:
- Trong Thiên Cơ Tam Thập Lục Tuyệt, trừ Minh gia nhà ngươi tam tuyệt
còn có cửu tuyệt là bí mật bất truyền của Hoa gia chúng ta và thập bát tuyệt
là công phu gia truyền của các họ Tả, Đồng, Thu, Tu, Diệp, Dương. Hai
mươi bảy môn tuyệt học đó ngươi học từ đâu?
Minh Tam Thu cười nhẹ không đáp, Tả Nguyên bỗng đứng dậy cười nói:
- Cung chủ nói sai rồi, Minh hiền điệt tuy sử dụng tam thập lục chiêu,
nhưng theo lão được thấy, chỉ có một môn tuyệt học được sử dụng hết, đó
chính là Đông Lân Tây Trảo, kết hợp xảo diệu, không thể nào tìm ra sơ
hở.”
Minh Tam Thu vỗ tay cười đáp:
- Nói đúng lắm, tại hạ dĩ nhiên không thể biết đủ tam thập lục tuyệt, chỉ
biết nhất tuyệt, đó chính là “Đông Lân Tây Trảo Công.
Hoa Vô Xuy hơi biến sắc, nhìn Tả Nguyên một lúc rồi chậm rãi nói:
- Tả huynh mục quang sắc bén, lão thân tự thẹn không bằng!
Bà ta nhìn Tả Nguyên, rồi lại nhìn Minh Quy, chỉ thấy hai người thản nhiên
nhìn bà ta cười cười. Hoa Vô Xuy vốn dĩ thông minh, trong lòng chợt sáng
tỏ, từ từ ngồi xuống ghế, điềm nhiên nói: