- Minh lão đại, Tả nhị ca, các người phải biết lão thân chưa truyền vị xong
thì vẫn còn dư đại quyền sinh sát chứ?”
Minh Quy phủi áo đứng thẳng dậy, cười khẩy đáp:
- Hoa Vô Xuy, ngươi thông minh cả đời nhưng lại nhất thời hồ đồ, ngươi
nghĩ chỉ có hai chúng ta thôi sao?
Hoa Vô Xuy thần sắc đại biến, trong sát na, chỉ thấy Tu Cốc, Đồng Chú
trước sau đứng dậy, còn Diệp Chiêu, Dương Lộ, Tần Bá Phù ngồi im không
nói gì.
Tứ lão cùng vỗ tay một tiếng, nửa số người trên trường bước lên, đều là hậu
nhân của năm họ đó. Hoa Vô Xuy sắc mặt chuyển sang trắng bệch, cố gắng
giữ bình tĩnh, cười lạnh nói:
- Minh Quy, ta muốn biết rõ, tại sao các ngươi lại làm vậy?
Minh Quy cười đáp:
- Nói một cách đơn giản, từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua.
Tả Nguyên tiếp lời:
- Không sai, chúng ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!
Tu Cốc chợt nhìn Hoa Thanh Uyên, hơi cảm thấy hổ thẹn, thở dài nói:
- Huyết mạch của Hoa gia đã đoạn, sớm lập ra chủ nhân mới thôi.
Hoa Vô Xuy nhịn không được cao giọng nói:
- Nói láo, Thanh Uyên không phải chính là huyết mạch Hoa gia ư?
Đồng Chú cười lạnh đáp:
- Hắn không phải họ Hoa, hắn họ…
Chưa kịp nói xong, trước mắt hoa lên, mặt đã bị Hoa Vô Xuy tát một cái
nặng nề, Minh Quy cùng Tả Nguyên thấy vậy, một người dùng chưởng,
một người dùng sáo, tả hữu giáp kích Hoa Vô Xuy. Tần Bá Phù chợt nhảy
ra, soạt một tiếng xuất chưởng, Tả Nguyên thấy đại lực đánh tới, rút
chưởng về chống cự. Chỉ nghe “chát chát” hai tiếng, Hoa Vô Xuy đối Minh
Quy, Tần Bá Phù đối Tả Nguyên, trao đổi một chưởng đều lịch bịch lùi lại.
Hoa Vô Xuy quay người rút kiếm, đột nhiên hét lớn:
- Thanh Uyên, Thái Ất Phân Quang.
Hoa Thanh Uyên tay nắm chuôi kiếm, trên mặt lộ vẻ do dự. Đồng Chú
bước lên trước một bước, ngang nhiên nói: