Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: BadLuckGuy
Hồi 2
THIÊN ĐỊA PHẢN PHỤC
Hoa Vô Xuy thấy mọi người tại đó không ai không biến sắc, trong lòng bà
thầm run sợ, lạnh giọng nói:
- Đồng Chú, việc Thu Sơn gặp ta hoàn toàn bí mật, ngươi biết được từ đâu?
Đồng Chú nói:
- Ngươi không cần quan tâm.
Hoa Vô Xuy nói:
- Được, ta không quan tâm, sáu năm trước ngươi đã biết chuyện này, nhưng
tính ngươi nóng như lửa, làm sao có thể nhẫn nhịn một thời gian dài như
vậy?
Đồng Chú nghe bà nói xong, tự biết mình đã nói hớ, cao giọng đáp:
- Nói tóm lại, sáu năm qua ta luôn suy nghĩ âm mưu quỉ kế này, chỉ mong
đường đường chánh chánh thắng ngươi một phen, lễ Khai Thiên Đại Điển
này, lão phu đợi đã lâu.
Hoa Vô Xuy khuôn mặt như có hàn sương che phủ, cười lạnh đáp:
- Thế nào gọi là đường đường chánh chánh? E rằng chỉ là con rồi cho người
khác mà thôi.
Đồng Chú kinh ngạc, mắt không tự chủ liếc qua Minh Quy. Hoa Vô Xuy
cười nhạt, nhìn Đồng Chú, nhạt nhẽo nói:
- Đồng lão tam, ngươi tính tình nóng như lửa, dũng cảm có thừa, nhưng
tâm cơ nông cạn, lộ hẳn ra ngoài. – lại quay sang nhìn Tu Cốc, cười lạnh
nói - Tu lão lục ngươi mặt mũi hiền lành, lòng dạ mềm yếu, không có chủ
kiến; Tả lão nhị tuy có vài phần tâm kế nhưng khí lượng hẹp hòi nhỏ mọn,
không làm được đại sự.
Bà ta nói đến đây, mục quang chuyển hướng Minh Quy, hai người bốn mắt
chạm nhau như tóe lửa trong không trung, lại nghe Hoa Vô Xuy cười lạnh
lùng nói: