Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex
Chương 3
Tam tài biến
Công Dương Vũ cười, sắp bốn mươi lăm viên sỏi thành một hình, hỏi Văn
Tĩnh: “Ngươi có nhận ra cái gì không?”
“Nhận ra!” Văn Tĩnh thật thà đáp: “Là một con ba ba?”
Công Dương Vũ nhíu mày, toan giải thích, bỗng Văn Tĩnh thét lên kinh
ngạc: “Không phải, đây là… Tôi từng trông thấy rồi, là Cửu cung đồ trong
Lạc thư.”
“Ồ, ngươi biết hả?”
“Vâng, tôi có đọc sách mà. Huyền Âm đạo trưởng đã nói, hai và bốn là vai,
sáu và tám là chân, bên trái là ba bên phải là bảy, chín đội ở trên một đạp ở
dưới, năm nằm chính giữa, hình như con rùa đen. Chín số này, bất kể là
cộng ngang, dọc hay chéo, kết quả cũng đều là mười lăm.” Văn Tĩnh hiếm
khi có dịp phô diễn, đắc ý nói thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tứ tung.
“Đúng.” Công Dương Vũ gật đầu: “Ngươi đã biết rồi thì ta đỡ vất vả.” Nói
tới đây, ông cất bước, đi lại một lúc trên bờ cát ven suối, để lại bốn mươi
lăm dấu chân sâu cỡ một tấc, hình dáng giống hệt với hàng sỏi sắp.
Ông trỏ vào hai trong số các dấu chân: “Từ đây tới đây, ngươi phải đi mất
mấy bước?”
Văn Tĩnh ước lượng: “Năm!”
“Không được!” Công Dương Vũ lắc đầu: “Ta chỉ đi hai bước là đủ rồi!”
Văn Tĩnh nhìn ông ta, mắt in rõ rệt ba từ: “Ông nói phét!”
“Không tin hả?” Công Dương Vũ cười khành khạch, cất bước không nhanh
không chậm, nhưng vô cùng kỳ quái, chỉ bước hai bước đã đến đúng dấu
chân thứ hai.
Văn Tĩnh trố mắt kêu lên: “Sao lại thế được?” Gã vừa nhảy vừa chạy, trổ
hết bản lĩnh, vẫn mất năm bước mới đến nơi, lắc đầu, “Quái nhỉ!”
Công Dương Vũ bảo, “Đó chính là thứ công phu ta muốn dạy ngươi! Công