cố ý kéo dài chữ ‘đội sổ hạng bốn’.
Công Dương Vũ cười ha hả, đẩy cô ta ra bảo: “Võ công ấy hả? Ta chỉ vẽ vớ
vẩn cho gã một tối, chưa chắc gã đã thua ngươi.”
“Ta không tin.” Cô gái trừng mắt nhìn Văn Tĩnh: “Đức hạnh dạng này,
đừng nói một đêm, mà dẫu luyện một trăm năm, cũng chẳng đáng xách dép
cho bản cô nương.”
“Thật không?” Công Dương Vũ cười nửa miệng: “Nếu gã thắng ngươi thật
thì sao?”
Thiếu nữ buột miệng “Thì ta sẽ làm vợ gã.”
Công Dương Vũ bảo: “Nhất định thế nhé.”
Thiêu nữ dứt lời, cảm thấy hối hận, lại chằm chằm nhìn Văn Tĩnh, hơi yên
dạ: “Kể cả có loại võ công luyện thành trong một đêm thì cái đồ bị thịt này
cũng không làm được.” Bèn nghiến răng nói: “Tất nhiên. Người Mông Cổ
chúng ta một lời nói là một đợ máu, không giống Hán nhân các ngươi.”
Công Dương Vũ phất tay áo rộng: “Ngươi đi được rồi.”
Thiêu nữ không biết ông ta định dạy Văn Tĩnh võ gì, cảm thấy chột dạ, bèn
hỏi: “Không xem được ư?” Nhác thấy thần sắc Công Dương Vũ cổ quái vô
cùng, cô ta thót tim, vội nói: “Ta đi ngay.” Rồi nhảy lên hụp xuống mấy cái,
biến mất tăm mất tích.
Công Dương Vũ bảo Văn Tĩnh: “Ngươi đến bờ suối nhặt bốn mươi sáu
viên sỏi tròn tròn về đây.”
“Làm gì mà cần nhiều vậy?”
“Ngươi cứ nhặt về đây.”
“Ba mươi sáu viên không được ư?”
“… Không được.”
“Bốn mươi viên vậy, cho chẵn!”
Công Dương Vũ nổi giận: “… Đừng mặc cả với ta, giờ hồn ta đá văng đi
bây giờ.”