Văn Tĩnh thất thểu đi đến bên suối, nhặt sỏi túm vào áo mang về. Công
Dương Vũ nhón lấy một viên, tâng tâng trong lòng bàn tay, bỗng cong ngón
tay bắn đi, nó rít vang, bay vút vào rừng rậm. Tiếng hét the thé lập tức vang
lên. Văn Tĩnh nhận ngay ra giọng thiếu nữ.
Cô ta không chịu từ bỏ, muốn xem lão nho sinh định làm trò ma gì, nên nín
thở núp vào bụi cây. Công Dương Vũ búng viên sỏi qua sát đỉnh đầu, làm
rối mớ tóc, khiến cô ả sợ mất mật, co chân bỏ chạy.
Cô gái chạy rõ xa mới ngoác miệng chửi: “Khố rách áo ôm! Nhằm lúc
người ta không đề phòng, thật đáng xấu hổ!”
“Còn làu bàu, liệu cái thần hồn không tan mặt!” Giọng Công Dương Vũ
vang lên rõ mồn một, như sát bên tai. Thiếu nữ cả kinh, chạy biến đi còn
nhanh hơn thỏ.
Hết chương 2
Chú thích:
11601161 Tám câu đầu trong bài thơ Kiếm Môn của Đỗ Phủ. Bản dịch của
Phan Ngọc
Phiên âm Hán – Việt:
Duy thiên hữu thiết hiểm, Kiếm môn thiên hạ tráng .
Liên sơn bão tây nam, Thạch giác giai bắc hướng.
Lưỡng nhai sùng dung ỷ, Khắc hoạ thành quách trạng.
Nhất phu nộ lâm quan, Bách vạn vị khả bàng
1289 Nguyên văn: Hắc thuỷ (chỉ Hắc Long giang)
11781179 Tu Di là ngọn núi lớn ở Bồng Lai tiên cảnh, phiếm chỉ một vật gì
rất to. Giới tử là hạt cải, phiếm chỉ vật gì rất bé.