Minh Quy đứng ngoài thấy rõ, cuối cùng không nhịn được lên tiếng đề tỉnh.
Minh Tam Thu theo đó mà làm, quả nhiên cứu vớt bại cục, lập tức dùng nội
công vô thượng từ xa công kích Lương Tiêu, giơ tay nhấc chân đều như
phát ra sấm sét. Lương Tiêu tự phụ chiêu thức tinh diệu nhưng nhất thời
không có cách nào tiếp cận đối thủ thì cũng không thể thi triển ra. Hoa Vô
Xuy mặt trầm xuống, cười lạnh nói:
- Họ Minh kia, đây là tỷ võ hay quần ẩu?
Minh Quy vuốt râu, cười nói:
- Lão phu bất quá chỉ nói miệng, ngươi nếu muốn chỉ điểm cho tiểu tử kia
thì tùy ngươi chỉ điểm, lão phu quyết không nhiều lời.
Ông ta vờ như đại lượng, thực ra thừa biết nội công không giống như chiêu
thức, muốn chỉ điểm ngay tại chỗ cũng đâu thể chỉ trong chốc lát mà luyện
được. Hoa Vô Xuy ngoài cách tức giận không làm thế nào khác được.
Minh Tam Thu đánh đã ổn định, nháy mắt đã xoay chuyển tình thế, trở
thành ép Lương Tiêu đến tận mép đài. Đột nhiên vận đủ kình lực, hóa giải
chưởng của Lương Tiêu rồi trầm giọng quát:
- Xuống đi.
Song quyền cùng xuất, quyền phong mãnh liệt, Tần Bá Phù ở ngoài xa ba
trượng mà cũng thấy kình khí ập vào người, sau khi kinh hãi liền cùng Hoa
Thanh Uyên song song lao tới. Minh Quy, Tả Nguyên, Đồng Chú, Tu Cốc
bốn người nhảy ra chặn đường, chỉ nghe mấy tiếng khô khốc vang lên, sáu
người quyền chưởng qua lại, cương phong bốn bề, Hoa, Tần hai người cho
dù bản lĩnh cao nhưng cũng không chịu nổi “Tứ Hạc” liên thủ hợp kích,
đều phải lùi lại. Vừa đứng vứng, bỗng nghe Lương Tiêu cười hi hi nói:
- Quyết không chịu xuống.
Mọi người mắt hoa lên, Lương Tiêu thân hình chớp lên một cái, Minh Tam
Thu song quyền đánh vào khoảng không, lại thấy đằng sau chưởng phong
nổi lên, Lương Tiêu không biết lúc nào đã luồn ra sau lưng hắn, vung
chưởng đánh tới, đành phải vội vàng quay người chống cự. Hoa Vô Xuy
thấy vậy trong lòng kịch chấn, sắc mặt đại biến, thầm hỏi: “Môn công phu
này, nó học từ đâu?”
Chỉ thấy Lương Tiêu chuyển đông tránh tây, mỗi bước xuất ra đều vô cùng