môn phái của cô gái áo xanh, sợ Lương Tiêu thua thiệt nên mới ra mặt.
Lương Tiêu trong lòng không phục nhưng bị Minh Quy giữ chặt không thể
cựa quậy, đang bực tức thì bỗng thấy cô gái áo xanh đó rảo bước về phía
Thoát Hoan rồi ngồi xuống ngay bên trái hắn, liền nghĩ thầm: “Nha đầu này
có vẻ muốn tìm tên vương tử Mông Cổ kia gây sự thì phải! Hừ, chó lại cắn
chó thôi.” Thoát Hoan gọi tiểu nhị lại, cười ha ha nói:
- Nơi này của các ngươi gọi là “say cũng không về”, vậy chắc là có rượu
ngon rồi?
Tiểu nhị tươi cười đáp:
- Rượu ngon quả không ít, có điều không biết khách quan muốn uống rượu
ngon bình thường hay… hay là “rượu ngon tuyệt đẹp”
Thoát Hoan ngạc nhiên nói:
- Ta mới nghe nói tới rượu tuyệt ngon, còn rượu này lại gọi là tuyệt đẹp,
không biết có nguyên nhân ra sao?
Tiểu nhị cười nói:
- Cái… cái rượu tuyệt đẹp này là lấy theo tên của mỹ nhân, gọi là “ngũ mỹ
nhân tửu”!
Thoát Hoan vỗ tay cười nói:
- Tuyệt lắm, ta chỉ nghe nói núi Thái Sơn có “Ngũ đại phu tùng” nhưng lần
đầu tiên nghe nói tới “Ngũ mỹ nhân tửu”, uống rượu như thưởng thức mỹ
nhân, ha ha, thống khoái, thống khoái. Có điều “Ngũ đại phu tùng” kia là vì
từng che mưa cho Tần Thủy Hoàng nên mới vang danh, còn “Ngũ mỹ nhân
tửu” này thì dựa trên chuyện gì?
Tiểu nhị cười bồi nói:
- Nói ra thì cũng chẳng có gì kì diệu cả, loại rượu này… vốn theo cách nầu
rượu “Nữ nhi hồng” của Thiệu Hưng, nhưng so với “Nữ nhi hồng” chôn
mười tám năm có chỗ không giống, loại “Ngũ mỹ nhân tửu” là được chôn
năm lần của mười tám năm, chẳng phải là năm… năm cô gái đẹp trang
điểm đẹp đẽ chờ gả chồng sao?
Nguyên theo phong tục của người Giang Nam, khi sinh con gái liền cất
mấy vò rượu rồi chôn xuống đất, đợi con gái lớn lên lấy chồng thì mới đào
lên để thết khách chia vui, vì vậy thời gian chôn thông thường là mười tám