tiện tiếp lấy, không ngờ vò rượu đó đột nhiên lại vỡ thành mấy mảnh, bắn
ra bốn phía. A Than sợ bị rượu đổ vào mặt làm mất cả uy danh nên vội biến
chưởng thành quyền, dùng ấn quyết đánh ra. Nếu là rượu bình thường thì sẽ
bị quyền đó sẽ đánh văng ra, cho dù có bắn vào người cũng không bị
thương, nhưng quyền đó của A Than lại nghiễm nhiên đánh trúng một khối
băng. Chưởng băng va chạm, băng vỡ ra thành từng mảnh, những người
ngồi quanh bàn đều không kịp né tránh, mảnh băng bắn lên da thịt đều đau
đớn vô cùng.
Nguyên cô gái áo xanh vốn luyện “Băng Hà huyền công” có thể biến nước
thành băng, cô ta đoạt lấy vò rượu của tiểu nhị xong liền tận dụng lúc nói
chuyện để vận cộng, biến rượu trong vò thành băng rồi chấn vỡ cái vò, sau
đó phất tay một cái thì vò rượu liền vỡ ra, A Than không biết điều đó nên
trúng một vố đau.
Cô gái áo xanh mưu kế thành công liền cười nhẹ nói:
- Vò “bà lão chết cóng” đó mùi vị thế nào?
Nói chưa dứt lời đã phi thân chạy ra cửa, đột nhiên trước mắt có bóng
người thoáng qua, Lương Tiêu đã chặn ở trước mặt. Cô gái áo xanh không
ngờ y lại phá rối đúng lúc quan trọng nhất, liền tức giận tràn đầy gầm lên:
- Chó khôn không chặn đường.
Rồi dùng chiêu “Lưu Phong Hồi Tuyết”, ngọc chưởng nhẹ nhàng đánh ra.
Minh Quy kêu lên:
- Tiểu tử cẩn thận, đó là “Phiêu Tuyết Thần Chưởng” của Đại Tuyết Sơn.
Lương Tiêu đã từng nếm mùi, biết chiêu đó lợi hại liền dùng ra “Mai hoa
bộ” trong “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” tránh khỏi chưởng đó rồi cười
nói:
- Chó khôn thì giữ cửa, còn chó ngu đi cắn người.
Cô gái áo xanh mắng chửi:
- Đánh rắm, ngươi mới là chó ghẻ! Mau tránh ra cho ta!
------------------------
GHI CHÚ:
1. Dương Quan là một cửa ải ở biên giới tỉnh Thiểm Tây. Đường thi có bài
"Tống Nguyên Nhị sứ An Tây" của Vương Duy là một bài thơ tiễn biệt rất