Lương Tiêu cười nhạt nói
- Ngươi bảo buông thì buông!
Thoát Hoan cả đời háo sắc không biết mệt mỏi, có vô số cơ thiếp nhưng
chưa từng thấy người nào tuyệt sắc như cô gái áo xanh này. Hắn khó khăn
lắm mới thu hồi được ba hồn sáu phách, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy
không chịu nổi, vội ra đưa mắt hiệu cho A Than và Cáp Lí Tư. Hai người
hiểu ý, đồng thời tiến lên, một người tấn công Lương Tiêu, một người tấn
công cô gái áo xanh. Không ngờ Lương Tiêu chợt đảo mắt, đột nhiên
buông tay ra, cô gái áo xanh thấy trảo của Cáp Lí Tư như gió đánh tới,
không kịp nghĩ ngợi liền vung chưởng trái đánh ra, gạt trảo của Cáp Lí Tư
rồi chưởng phải vung lên đánh vào ngực lão. Cáp Lí Tư suy bụng ta ra
bụng người, tuyệt nhiên không nghĩ rằng Lương Tiêu lại có thể thả mỹ
nhân tuyệt sắc trong tay ra, liền cảm thấy một trận hàn khí tràn tới, trong
lúc cả kinh vừa định biến chiêu thì bóng người trước mắt lại chớp lên,
Lương Tiêu không biết bằng cách nào đã thoát khỏi tay A Than, như chớp
lao tới. Cáp Lí Tư trái phải đều có địch, còn chưa kịp thoát khỏi chưởng
pháp tinh xảo của cô gái áo xanh thì đã bị một chiêu “Tam Tài Quy
Nguyên” của Lương Tiêu đánh trúng bụng. Cáp Lí Tư ứng biến nhanh
chóng, vừa trúng chưởng đã cấp tốc dùng ra “Cổ Du Già”, thân mình cong
lại giảm được một nửa chưởng lực của Lương Tiêu, nhưng một chưởng
đánh vào ngực của cô gái áo xanh thì không cách nào tránh khỏi, liên tục
lùi về phía sau năm bước rồi rắc một cái đạp gẫy cái bàn ngũ tiên, bộ mặt
trắng giờ lại như phủ đầy máu.
A Than thấy Cáp Lí Tư bị thương liền cảm thấy hoảng loạn, Lương Tiêu đã
cùng cô gái áo xanh kia lại song song đánh đến. Lão một chọi hai, liên tục
phải đối phó với những chiêu nguy hiểm. Cô gái áo xanh lại trút được giận,
vừa ra sức hạ sát thủ, vừa kêu lên:
- Tiểu sắc quỷ, ngươi thật xảo quyệt không thua gì quỷ đấy! Trước hết dụ ta
đánh bị thương đạo sỹ kia, rồi lại lập kế đánh cho gã rợ hồ này trở tay
không kịp. Đánh cũng được, ta phải giết chết lão hoà thượng này mới được.
Lương Tiêu cười nói:
- Nha đầu quỷ quái ngươi cũng không ngu đần, nếu không đôi mắt mê hồn