của ta chắc phải móc ra mất.
Cô gái áo xanh lườm y một cái, nói:
- Còn đôi mắt mê hồn cái gì! Phì, quả nhiên là tiểu sắc quỷ, không biết xấu
hổ.
Cô ta nói xong không cầm lòng được yêu kiều cười lên thành tiếng, liền
như trăm hoa đua nở, mặt nước sáng bừng lên, khiến cho mọi người nhìn
thấy đều hồn xiêu phách lạc, không cách nào kìm chế được.
Bên phía Hoả Chân Nhân hàn khí đã mất đi phần lớn, liền định thần nhìn
qua, ánh mắt nhìn tới mặt Lương Tiêu bất giác biến sắc, thất thanh kêu lên:
- Con chuột nhắt kia, thì ra là ngươi!
Chưa dứt lời, A Than đã bị một chiêu “Tam Tài Quy Nguyên” của Lương
Tiêu, loạng choạng đi, không ngờ cô gái áo xanh đã đứng ngay bên cạnh,
lưng lại trúng thêm một chiêu “Tuyết Mãn Yên Sơn”, không còn chịu nổi
nữa phun ra một búng máu rồi lăn long lóc xuống đất, kêu thảm một tiếng
rồi rơi thẳng xuống sông.
Thoát Hoan trộm gà không được còn mất nắm gạo, ba đại hộ vệ nháy mắt
đã bị giải quyết, kinh hãi đến sắc mặt xanh lét, nhưng thấy Hỏa Chân Nhân
còn chút sức chiến đấu liền vội nói:
- Chân nhân hộ giá!
Hoả chân nhân miễn cưỡng cầm kiếm đứng dậy, miệng nói:
- Chủ thượng nhận ra thằng thiếu niên này không?
Lão vừa nói như vậy, Thoát Hoan lập tức nhận Lương Tiêu, trong lòng vừa
hối hận vừa tức giận: “Sớm biết là y thì mọi người đã cùng xông lên chặt y
ra thành mấy mảnh, chứ đâu để hắn đánh bại từng người?”
Lại thấy cô gái áo xanh vỗ tay cười nói:
- Hay lắm, bốn kẻ đã mất ba, chỉ còn lại một, tiểu sắc quỷ ngươi tự đùa
nghịch với hắn, cô nương không thể bồi tiếp.
Nói xong liền đi về phía con ngựa Yên Chi. Lương Tiêu tiến lên một bước
đưa tay giữ lại, nói:
- Đừng vội, bây giờ không còn kẻ nào vướng chân vướng tay nữa, đã đến
lúc thanh toán món nợ giữa hai chúng ta, ngươi muốn bỏ đi thì có bắc thang
lên trời cũng không thoát đâu.