Cô gái áo xanh nhíu mày liễu, cười nhạt nói:
- Tính nợ thì tính nợ, trước hết hãy nói cách thanh toán nợ đi.
Lương Tiêu nói:
- Mọi người nói chuyện sòng phẳng nhé, ngươi lấy trộm túi tiền của ta thì
phải trả, ngươi lấy roi đánh ta thì bây giờ phải ngoan ngoãn để ta đánh lại.
Cô nương áo xanh gắt lên:
- Ngươi tưởng bở đấy à!
Hai người không ai nhường ai, đều tỏ ra tức giận. Bốn người bọn Thoát
Hoan vốn muốn bỏ chạy, nhưng thấy bọn họ cãi nhau bất giác lại đứng lại
nhìn ngó, hy vọng: “Nếu hai người bọn chúng đánh nhau đến lưỡng bại câu
thương thì thật là tốt quá.” Hoả Chân Nhân lấy ra hai cái ám khí, chỉ đợi hai
người động thủ với nhau thì sẽ đánh lén.
Minh Quy đột nhiên cười ha ha, tiến lên hỏi:
- Dám hỏi cô nương có phải họ Hàn không?
Cô gái áo xanh nhìn lão rồi ngạc nhiên nói:
- Ai nói ta họ Hàn?
Minh Quy cười nói:
- Lão phu chỉ là tùy tiện hỏi như vậy thôi, cô nương là môn hạ Đại Tuyết
Sơn, tưởng tất có quan hệ với “Tuyết Hồ Hàn Linh Tử.
Cô gái áo xanh nhíu mày lạnh giọng nói:
- Ngươi biết sư thúc ta ư? Hay lắm, vậy bây giờ người ở đâu?
Minh Quy nhíu mày nói:
- Thật trùng hợp, ta cũng đang muốn tìm bà ta.
Cô gái áo xanh lộ ra vẻ thất vọng, hừ nhẹ một tiếng.
Lúc này mọi người vây quanh đó không dưới mười vòng, ai cũng chăm chú
nhìn cô gái áo xanh. Cô gái áo xanh đó trong lòng không vui liền khẽ hất
đầu mũi chân lấy chiếc mũ tre đội lên. Mọi người lập tức có cảm giác “Mây
đen che lấp mặt trời, gió phá trăm hoa”, mấy trăm nam nhân đồng thanh
thở dài, ngược lại biến thành một cảnh tượng hoành tráng. Cô gái áo xanh
giậm chân hét:
- Tiểu sắc quỷ, còn không nhường đường thì đừng trách ta độc ác!
Lương Tiêu chỉ khoang tay cười nhạt.