Lương Tiêu nghe câu nói này, trong lòng liền sáng tỏ:
- Ai ya! Là ông ta!
Nhận ra vị hoà thượng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là tăng nhân vô
cùng lợi hại năm xưa đã đấu cờ với Tần Bá Phù trong thung lũng. Tối hôm
đó trời tối tăm, Lương Tiêu không nhìn rõ khuôn mặt ông ta, mặc dù biết
rằng vị hòa thượng này tuổi tác không còn trẻ nhưng hoàn toàn không nghĩ
tới ông đã già đến như vậy nên vô cùng kinh ngạc, lại thầm nghĩ: “Tại sao
lại chỉ thấy có một mình lão, còn đứa bé hoà thượng đầu to tròn đâu rồi?”
Liền nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy đâu.
Ông chủ tửu lầu vốn dĩ đang khó chịu, nghe những lời nói đó liền nói với
vẻ chẳng tử tế gì:
- Không có không có, một giọt rượu cũng không có!
Vị hòa thượng cũng không bực tức, cười nói:
- Hoà thượng cứ một phần rượu là một phần khí lực, nếu không có rượu thì
cái chuông này e rằng nhấc không nổi!
Ông chủ quầy rượu thấy ông ta vô lại như vậy, tức giận đến mờ mắt quay
mòng mòng, vẫy đám tiểu nhị nói:
- Đi, đi, khiêng chuông ra chỗ khác đi!
Bốn tên tiểu nhị liền tiến lên, đồng thời dốc sức đến nỗi đỏ mặt tía tai
nhưng chỉ chỉ như chuồn chuồn đạp cây. Lại có thêm hai người thực khách
đến giúp đỡ, thử liền bảy tám lượt mà cái chuông đồng cũng chỉ lắc lư chút
ít.
Một tên tiểu nhị tinh mắt thì thầm với ông chủ tửu lầu:
- Trông giống cái chuông trong chùa Hàn Sơn tự!
Ông chủ quán lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Chiếc chuông lớn của
chùa Hàn Sơn nổi tiếng khắp thiên hạ, tương truyền chiếc chuông đó là do
Thập Đắc thiền sư thời nhà Đường đúc, nặng đến ngàn cân. Trương Kế thời
nhà Đường từng nói: “Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng
chuông chùa Hàn San” (1), đủ thấy tiếng chuông vô cùng vang vọng. Tuy
nhiên chùa Hàn Sơn cách thành mấy chục dặm, vị hoà thượng này lại đem
cái vật ngu ngốc nhất trần đời này vác tới đây, đúng là không khác gì người
thần. Ông chủ quán rượu khiếp sợ vạn phần, trong lòng liên tục kêu khổ.