- Ngươi nghĩ không ra à?
Hoằng Ngộ lại ngây người ra nói:
- Cái gì?
Cửu Như ngửa mặt lên trời cười lớn nói:
- Tương lai không có tổ, quá khứ không phải phật, đông đảo chúng sinh
đều chấp nhặt trong lưới mê. Phật là cái gì? Tổ là cái gì? Tổ chính là ta, ta
chính là Phật.
Ba mươi hai chữ đó, mỗi chữ đều giống như một tiếng chuông đồng vang
rền chấn động tới tận lòng người. Hoằng Ngộ giống như bị đánh một gậy
nhớ đời, đứng ngây ra đó rồi rít giọng kêu lên:
- Cuồng tăng khá lắm, ăn nói hàm hồ, ngươi ăn trộm chuông đồng, lừa lấy
rượu uống, ngươi có tư cách gì mà tự xưng là Phật Tổ chứ?
Cửu Như cười lớn, giơ cây gậy gỗ mun ra nhấc chiếc chuông đồng lên, rảo
bước đi ra khỏi cửa. Hai vị hoà thượng vung gậy đánh tới, hai cây gậy gỗ
đánh lên người Cửu Như tức thì gãy thành bốn đoạn.
Cửu Như gõ một cái vào chuông lớn, ngửa mặt cười dài, tiếng cười tiếng
chuông kết hợp với nhau như giao long bay lượn xông thẳng lên trời. Chỉ
nghe tiếng ông ta sang sảng đọc:
- Ẩm bãi Thái Hồ vạn khoảnh tửu, cửu thiên do văn đề hồ hương
Tuý ngọa hồng trần thân tự tại, tiếu khán chinh hồng thành nhất hành
Thâu liễu càn khôn hung trung lưu, phiến đắc chân như tụ lí tàng
Ma ha Ban nhược ba la mật, na quản thế nhân thuyết đoản trường
(Giải thích:
Chân như: bản thể của vũ trụ
Ma ha bàn nhược ba la mật: tiếng phạn, chỉ “có tài năng sẽ tới được đích”)
(Tạm dịch:
Uống hết vạn vò rượu Thái Hồ, chín ngày vẫn còn hương Niết bàn.
Say giữa trần đời thân tự tại, cười ngắm chim hồng bay thành hàng.
Trộm lấy càn khôn trong trí tuệ, lừa được nơi tàng trữ Chân như.
Có tài năng sẽ tới được đích, lo gì người đời nói chê bai)
Quần tăng đuổi theo, nhưng Cưu Như bước nhanh như gió, chốc lát đã