Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Các nhà tài trợ
Hồi 3
Lương Tiêu quẫn bách, lắc lắc cô gái nói:
- Này, nha đầu, cô làm sao thế? Mau tỉnh dậy đi, chúng ta đấu ba trăm hiệp!
Này! Có nghe gì không hả… trời… cô ngủ thật à...
Mặc cho hắn có quát mắng thế nào thì cô gái áo xanh vẫn cứ ngủ gục trong
lòng hắn, má ngọc ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi cong dài đen
nhánh, hai hàng lông mày hiện lên chút gì đó muộn phiền.
Minh Quy đứng dậy mỉm cười nói:
- Tiểu nha đầu này đúng là không biết nặng nhẹ, loại rượu hàng trăm năm
này có thể tuỳ tiện uống được sao? Mỹ nhân tất nhiên ai cũng yêu thích,
nhưng cũng rất có thể làm tổn hại thân thể. Rượu “Ngũ mỹ nhân” uống vào
thì dễ nhưng dư vị rất mạnh. Lão hoà thượng thần công tuyệt thế tự có cách
hoá giải, hắc, tiểu nha đầu này có bao nhiêu bản lĩnh mà dám đấu rượu với
ông ta?
Mặt lão đầy vẻ vui mừng trên tai nạn của người khác. Lương Tiêu dở khóc
dở cười, cúi đầu nhìn cô gái áo xanh, chỉ thấy cô ta lúc say trông thật đáng
yêu, khiến cho người ta phải động lòng, bất giác thầm nghĩ: “Con bé này
thật cũng rất dễ nhìn, hừ, bất quá dễ nhìn hay không cũng chẳng liên quan
gì tới ta cả.” Hắn còn đang lưỡng lự không biết nên quyết định như thế nào,
bỗng nghe thấy Minh Quy cười khẩy nói:
- Lương Tiêu à, vốn là anh hùng yêu mỹ nhân, con bé này nhan sắc tuyệt
trần, đúng là rất hợp với ngươi!
Lương Tiêu ngẩn ra, mặt đỏ bừng mắng bâng quơ một câu rồi bước ra khỏi
cửa, đưa tay dắt ngựa. Có lẽ do nhìn thấy Lương Tiêu ôm chủ nhân mình
trong lòng cho nên con ngựa Yên Chi vô cùng ngoan ngoãn, đi theo sau
hắn. Lương Tiêu mặc dù rất ghét cô gái mặc áo xanh này nhưng lại vô cùng
thích con ngựa này, không kìm được liền đưa tay ra vuốt ve con ngựa. Lần
thứ nhất con Yên Chi còn nghiêng người tránh né, nhưng lần thứ hai phát