hiện Lương Tiêu không hề có ác ý thì nó không tránh nữa, mặc cho hắn
vuốt ve bộ lông mềm mại như gấm.
Lương Tiêu thích thú vô cùng, vốn muốn cưỡi lên trên lưng ngựa thử coi,
nhưng thấy nó ngẩng đầu duỗi chân bộ dạng phi phàm, bất giác thầm nghĩ:
“Nó kiêu ngạo như thế, cưỡi lên lưng chẳng phải là làm nhục nó sao!” Liền
hết sức nhẫn nhịn không cưỡi nữa.
Minh Quy nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hắn, chỉ cho rằng hắn đã thích sắc
đẹp của cô gái áo xanh, không kìm thầm mừng rỡ: “Hay lắm, tiểu tử này
này đã có tình ý với con nha đầu kia, hắc hắc, lão tử trước dùng ra chút thủ
đoạn khiến cho các ngươi tình cảm mặn nồng không thể xa rời, sau đó lão
tử sẽ bắt con nha đầu làm con tin. Hừ, tiểu tử nhà ngươi khi đang yêu
đương cuồng nhiệt, bị ta ép buộc như vậy thì còn điều gì mà không nói ra
chứ!”
Lương Tiêu và Minh Quy sử dụng khinh công đến một nơi ít người qua lại
thì mới dừng chân. Minh Quy chỉ về phía xa, nói:
- Đằng kia có một khách sạn, chính hợp để nghỉ ngơi.
Lương Tiêu ậm ừ một tiếng, Minh Quy lại cười nói:
- Con bé này uống những ba vò rượu trăm năm, say rất nặng, ngươi hãy
đưa nó vào khách sạn trước, ta đi mua chút thuốc cho cô ta uống cho tỉnh
rượu.
Lương Tiêu nhìn lão vô cùng nghi hoặc: “Lão hồ ly đột nhiên tỏ ra ân cần,
có vẻ rất không ổn.” Minh Quy hiểu ý của hắn, cười nói:
- Không cần phải lo lắng, ta chẳng qua muốn sớm giúp ngươi giải quyết
việc này, chúng ta còn sớm khởi hành cùng nhau mưu đại sự!
Lương Tiêu đối với hai chữ “đại sự” của lão chẳng có chút hứng thú gì,
nhưng cô gái áo xanh ở trong lòng mình cứ liên tục cựa quậy thật khiến
người ta chẳng thích thú gì. Hắn vốn còn chưa phương trưởng, ôm một cô
gái xinh đẹp say khướt thế này bất giác máu chảy càng nhanh, mồ hôi toát
ra cả người, nghe nói vậy cũng không nghĩ nhiều, liền đi về phía khách sạn.
Minh Quy nhìn theo bóng Lương Tiêu khẽ cười nhạt, quay người bước đi,
tới một hiệu thuốc trên phố gọi lấy mấy vị thuốc. Lang trung vô cùng nghi