Khiếu” trong “Tu La Diệt Thế đao”, tiếng hét hoà lẫn tiếng đao, uy thế kinh
người. Sở Cung thấy thế sắc mặt nghiêm trọng nhưng không hề lùi bước,
biến thành chiêu “Thất Tâm Hải Đường”, kim kiếm kết thành bảy vòng
tròn. Chỉ nghe loảng xoảng, sắt vàng va chạm, Lương Tiêu một mạch phá
vỡ sáu vòng kiếm thì thế đã cạn kiệt, cuối cùng bị vòng kiếm thứ bảy ngăn
lại. Đường “Tu La Diệt Thế đao” này của hắn nếu do Tiêu Lãnh dùng ra tất
uy chấn quần hùng, nhưng trong tay Lương Tiêu thì uy lực đã giảm đi quá
nửa.
Lôi Chấn rất hận Liễu Oanh Oanh nên chẳng kể thân phận, phi thân xuất
quyền, kình phong tràn ngập, còn ẩn hiện tiếng sấm rền. Lương Tiêu vội vã
vung kiếm chém nghiêng, tay Lôi Chấn liền trầm xuống quét lên sống
kiếm. Thanh kiếm “Ảo Nguyên” kêu lên leng keng rồi bay vọt ra khỏi cửa
miếu. Lôi Chấn hét lên:
- Nếm thêm ba quyền của ông đây!
Song quyền như gió như sấm liên tục đánh ra. Sở Cung cũng múa kiếm
soạt soạt đâm vào các đại huyệt trước ngực Lương Tiêu. Lương Tiêu hai
mặt có địch, trong lúc nguy kịch dùng ra chiêu “Huyền lương thích cổ”, lộn
nhào một cái trên không, miễn cưỡng tránh được đòn hiểm của hai người,
bỗng nghe vù một tiếng, một sợi dây sắt to như miệng bát quét tới, trên dây
còn có bảy quả chuỳ gang, chính là “Thất Tinh Đoạt Mệnh sách”. Năm đó,
sợi dây sắt này bị Tần Bá Phù phá huỷ, sau đó Hà Tung Dương đúc lại sợi
nữa, nhưng hắn sợ Tần Bá Phù báo thù nên trốn tránh một mạch năm năm,
may mà Tần Bá Phù không để tâm chuyện này. Đến tận nửa năm trước, Hà
Tung Dương mới dám ra mặt, chẳng được bao lâu thì tiếp vụ án của Liễu
Oanh Oanh. Hắn bỏ chốn quan phủ lâu năm, một lòng muốn lập công nên
đã dốc hết sức truy đuổi.
Hà Tung Dương là người xảo trá, trước sau luôn đứng một bên nhìn, chỉ
đến lúc Lương Tiêu thế nguy lực kiệt thì mới ra tay. Lương Tiêu thấy sợi
dây quét tới bèn ra chiêu “Cửu Tiêu Thừa Long” trong “Lăng Hư Tam
Biến”, nhào lộn trên không, mạo hiểm lướt qua phía trên sợi dây sắt. Hà
Tung Dương trầm giọng quát lên, tóm lấy đoạn giữa của sợi Thất Tinh tác,
sợi dây sắt dài một trượng tám liền vút gió ngóc lên, một chia làm hai như