thì bà ấy còn không lột da ngươi ra ấy chứ!
Có người cười nói:
- Lột da Hà thần bộ thì có gì hay, chi bằng bảo Sở nhị nương lột da con nữ
tặc kia đi để mọi người cùng ngắm cho nó đã.
Cả bọn đều là đàn ông, vì vậy lúc nói năng cười đùa lẫn nhau càng lúc càng
bỉ ổi.
Đang cười nói, bỗng nghe Lôi Chấn í lên một tiếng, cao giọng nói:
- Ba người này sao thế nhỉ?
Lương Tiêu trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ tới một chỗ sơ hở, bất
giác trán toát mồ hôi, sống lưng cũng ướt đẫm. Chợt trong miếu trở nên yên
tĩnh rồi nghe một tên trộm cho rên lên một tiếng, chắc là được mọi người
cứu tỉnh lại. Chỉ nghe Lôi Chấn hỏi:
- Ai đánh các ngươi nên nông nỗi này?
Gã đó rên rỉ nói:
- Chúng tôi đang… đang nướng thịt chó… bỗng nhiên có một tên vô lại tới,
không một tên trộm hoa, hắn cõng một nữ nhân…
Tiếng nói chưa dứt, mọi người đã ồn ào cả lên. Lôi Chấn tức giận nói:
- Chắc là thằng nhỏ đó rồi! – Rồi lại hỏi - Nó đi đâu rồi?
Chắc là hắn đã nóng ruột mà ra tay. Gã kia đau đớn kêu lên:
- Không biết, ối, mắt tôi hoa lên đã bị hắn đánh văng ra rồi…
Chỉ nghe Sở lão đại quát lên:
- Lên ngựa! Chúng nó nhất định chưa chạy xa đâu.
Lương Tiêu vừa thở phào một hơi thì bỗng nghe Hà Tung Dương cười hì hì
nói:
- Chậm đã! Thịt chó hình như nướng chín rồi đấy.
Lương Tiêu trong lòng run lên, sống lưng lại toát mồ hôi.
Lôi Chấn không hiểu, nói:
- Hà Tung Dương, việc quan trọng trước mắt mà ngươi còn lo thịt chó cái
gì?
Hà Tung Dương cười khẩy nói:
- Con chó này bị nướng cháy đều là vì ba người này ngất đi nên không ai
trông coi lửa. Nhưng nhìn chỗ nướng cháy khô kia thì hiển nhiên là chưa