này. Lương Tiêu vỗ con Yên Chi, con ngựa Yên Chi hiểu ý liền lặng lẽ đi
vào rừng cây sau miếu. Lương Tiêu cõng Liễu Oanh Oanh lách mình nấp
vào sau pho tượng thổ địa.
Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa miếu, tiếng bước chân
đi dần vào trong miếu, trong đó một giọng nói ồm ồm vang lên:
- Thằng tiểu tặc đó thật là xảo quyệt, không biết đã mang con tiện nhân kia
chạy đi đâu rồi? Ồ, trong miếu hình như có người?
Nghe ra đó chính là Lôi Đại Lang. Lại có giọng sang sảng nói:
- Có điều không ngờ rằng con tiện nhân ấy lại có một kẻ cứng đầu như vậy
giúp đỡ, thật là ngoài sự dự đoán.
Chính là Sở lão đại kia. Lôi Đại Lang cười nhạt nói:
- Giúp đỡ cái gì, ta thấy hắn là sáng mắt vì gái, hừ bây giờ hai đứa nó
không biết chừng lại đang vui vẻ với nhau ở xó nào rồi.
Một người khác cười nói:
- Nghe giọng điệu của Lôi huynh hình như đã bị con nữ tặc ấy làm động
lòng rồi thì phải?
Lương Tiêu nghe rất quen tai, nghĩ một chút liền chấn động trong lòng:
- À, là Hà Tung Dương.
Hồi nhỏ hắn đã từng gặp Hà Tung Dương nên vừa nghe đã biết ngay.
Lôi Chấn giận dữ hừ một tiếng, còn chưa đáp lời thì một người khác đã
cười nói:
- Ai mà chẳng động lòng? Con nữ tặc ấy tuy tay chân không sạch sẽ nhưng
dáng vẻ cũng không tồi đâu.
Hà Tung Dương cười:
- Chúng ta đều có thể động lòng, nhưng Lôi huynh nếu cũng động lòng, chỉ
sợ Sở nhị nương làm sư tử Hà Đông gầm lên dọa cho huynh bốn vó chổng
ngược, lật cũng không lật lại được ấy chứ.
Mọi người cười ầm cả lên, có người nói:
- Thế chẳng phải là con rùa đen sao? Nói người khác còn giống chứ nói Lôi
huynh là rùa đen thì nhất định không giống rồi.
Lôi Chấn không thể nhịn nổi nữa, ngoác mồm ra chửi:
- Hà Tung Dương, cái con bà ngươi đấy, lời này mà Nhị Nương nghe được