Lương Tiêu không địch nổi thần lực của hắn, chỉ đành buông sợi dây ra rồi
nhảy sang bên phải. Chợt thấy bên phải ánh kiếm loang loáng, trường kiếm
của Sở Cung đâm đã tới. Lương Tiêu hai bên gặp địch đành phải lùi lại, nào
ngờ phía sau nổi lên tiếng gió, liếc mắt nhìn lại thì thấy Hà Tung Dương hai
tay như vuốt chim, một trước một sau chụp về phía Liễu Oanh Oanh. Đấu
đến lúc này, Lương Tiêu ngoài cách lo lắng trong lòng cũng chẳng còn cách
nào khác.
Cũng vào lúc này, bỗng nghe Hà Tung Dương lớn tiếng kêu “ối”, ngay sau
đó sau lưng kêu bịch một tiếng như có người ngã xuống đất. Lương Tiêu
cảm thấy trảo phong sau lưng biến mất, nhất thời cũng không kịp nghĩ
nhiều, liếc thấy cái lỗ mà bức tượng thổ địa làm thủng trên tường chẳng có
ai cản trở bèn thừa cơ chui ra ngoài chạy vào rừng cây sau miếu. Đám
người Sở Cung vội đuổi theo phía sau.