- Các ngươi muốn đi về hay là bò về?
Sở Cung biết thân phận của Cửu Như, mặt trắng nhợt nhưng vẫn không
muốn dễ dàng rút lui, cứng giọng nói:
- Võ lâm có chia thành thứ bậc, đại sư địa vị tôn kính sao có thể ra tay với
hạng vãn bối chúng tôi được. Gia thúc lát nữa sẽ đến, đại sư lo gì không có
đối thủ?
Cửu Như cười đáp:
- Nếu nói như thế hẳn các ngươi muốn bò mà về rồi! Nói hay lắm, hay lắm,
hòa thượng sẽ một lòng giúp cho.
Sở Cung biến sắc, thất thanh nói:
- Đại sư chẳng lẽ không giữ quy củ võ lâm?
Cửu Như cười nói:
- Quy củ võ lâm nửa điểm hòa thượng cũng không hiểu, chẳng hay bao
nhiêu tiền một cân? Ngươi thử mua hai cân cho hoà thượng này nếm thử
xem mùi vị thế nào?
Nói đoạn vứt thịt chó trong tay cho Lương Tiêu rồi nói:
- Thịt chó này chưa đủ lửa, chín chưa kỹ, ăn chẳng có mùi vị gì cả, hai đứa
các ngươi nếu không tình tự với nhau thì nướng lại chỗ này, hoà thượng
xong việc sẽ lại đến thưởng thức.
Nói xong tay phải chợt đưa lên, quả chuông khổng lồ bên cạnh bay vút lên
trời hướng về một cao thủ đối phương úp xuống. Cái chụp này nhanh vô
cùng, người kia chỉ thấy hai mắt tối sầm rồi lọt thỏm trong chuông. Cửu
Như rảo bước tiến tới, giáng một quyền lên chuông, quả chuông vang rên
nhưng hầu hết âm thanh lại bị giữ trong chuông, ngưng đọng chứ không
hướng ra ngoài, dội qua dội lại, người trong chuông chỉ thấy ù tai hoa mắt,
sùi cả bọt mép rồi ngất xỉu đi.
Một chụp một gõ đó như tiếng chuông lấy mạng, quần hào đồng thời hét
lên, dạt ra bốn phía. Cửu Như cười nói:
- Lúc sớm không trốn, giờ thì đã muộn rồi.
Liền nhấc quả chuông khổng lồ lên, lại chụp lấy một người rồi dùng cách
cũ đánh cho bất tỉnh. Cứ như vậy, chạy đông đuổi tây, trong chốc lát đã
thấy bảy, tám người nằm sõng soài trên đất, chỉ còn lại ba người đang đứng.