Thích Hải Vũ hét lên giận dữ, lấy đà nhảy lên đổi tư thế, toan lộn người đáp
xuống cọc gỗ khác ở phía sau. Lương Tiêu xác định thật kỹ rồi, liền sử
chiêu “Tam Tài Quy Nguyên”, song chưởng cùng xuất, chưởng phong
nhắm đánh tiểu côn dưới chân Thích Hải Vũ. Thích Hải Vũ kinh hoàng thất
sắc, trong lúc hoảng loạn khua tay áo tứ tung để kìm đà rơi, lại tìm mộc côn
để đặt chân lên, không ngờ Lương Tiêu trái một chiêu “Tam Tài Quy
Nguyên”, phải một chiêu “Tam Tài Quy Nguyên”, đánh tới vù vù, chẳng
mấy chốc mộc côn trong vòng một trượng chung quanh hắn đều bị đánh
gãy.
Thích Hải Vũ thấy thua tới nơi, đột nhiên kêu lớn một tiếng, khua loạn
song chưởng, chưởng phong tỏa ra bốn bề, lần lượt đánh ngã các tiểu mộc
côn. Chiêu này chính là “chó cùng dứt giậu”, hắn mà không còn mộc côn
nào để đặt chân thì Lương Tiêu cũng đừng hòng đứng được, chưa kể thân
hình hắn lại ở trên không trung, Lương Tiêu thì đứng trên mộc côn, mộc
côn mà ngã, dĩ nhiên Lương Tiêu chạm đất trước. Nhỡ cả hai đồng thời
chạm đất thì vẫn tính được là hòa. Thích Hải Vũ không những khinh công
cao tuyệt mà chưởng lực cũng hùng hồn, chớp mắt mộc côn trên bãi đấu
đều bị đánh ngã cả. Lương Tiêu nhanh chóng lùi lại, cuối cùng cũng bước
lên một mộc côn sắp gãy, bỗng nhiên mất thăng bằng, lộn về phía sau.
Tim Oanh Oanh thảng thốt như muốn rụng, nàng lập tức khép đôi mắt đẹp,
không dám nhìn lại, song nhãn tuy khép nhưng hai tai vẫn nghe, đột nhiên
nghe thấy đám người thở dài, sau đó im lặng. Liễu Oanh Oanh trong lòng
thấy kì quái, mở mắt ra xem, chỉ thấy Thích Hải Vũ đứng trên mặt đất,
Lương Tiêu thì trồng cây chuối, hai tay chống đất, mười phần kì quái.
Chợt nghe Thích Hải Vũ cười nhạt:
-Tiểu tử, ngươi đang dùng tư thế gì vậy? Hừ, trận này cả hai đều rơi xuống
đất, không phân thắng bại, phải đấu lại lần nữa thôi.
Lương Tiêu vẫn không đứng lên, cười ha ha:
-Chỉ sợ Thích Huynh đã sai rồi.
Thích Hải Vũ nhíu mày:
-Thích mỗ sai chỗ nào?
Lương Tiêu cười hỏi: