Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Các nhà tài trợ
hương 5 - Hồi 1
Thương Thiêu Đông Nam
Chúng nhân thấy Thích Hải Vũ cước bộ dù như cuồng phong nhưng mộc
côn dưới chân vẫn bất động, không tự chủ được cùng ồ lên. Sở Tiên Lưu
nhìn sang Cửu Như, ngập ngừng định nói lại thôi, Cửu Như tay vân vê
chòm râu, cười nhạt:
- Ngươi đoán không sai.
Sở Tiên Lưu nhíu mày nói:
- Thật là kì quái, lẽ nào lão Cùng Toan lại có hai truyền nhân?
Cửu Như nhướng mày, ngạc nhiên hỏi:
- Còn một người nữa hay sao?
Sở Tiên Lưu gật đầu nói:
- Nếu luận về võ công thì người đó còn khá hơn cái gã trước mặt chúng ta
nhiều.
Nói đến đây, hai người trên mộc côn đã bắt đầu giao đấu, mỗi bước của
Thích Hải Vũ dài hơn hơn một trượng, tiến thoái nhanh như chớp. So ra,
Lương Tiêu chậm hơn rất nhiều. Tuy cước bộ không nhanh nhưng cảm giác
như biết rút ngắn khoảng cách, rõ ràng mới thấy hắn tại phía đông, tà tà ba
bước, đã vượt mười trượng sang đến phía tây.
Trong chốc lát, hai người một nhanh một chậm đã chạy được mười vòng,
lúc thì như bướm lượn, lúc thì như én bay.
Mắt thấy Thích Hải Vũ cơ hồ đắc thủ, chợt lại để Lương Tiêu chạy mất.
Đánh một lúc lâu mà không đắc thủ, Thích Hải Vũ vô cùng nao núng,
chúng nhân cũng đều hoang mang.
Liễu Oanh Oanh mở to đôi mắt đẹp, chăm chăm theo dõi trận chiến, trong
lòng nghi hoặc: “Khinh công của tiểu sắc quỉ sao lại trở nên lợi hại như thế
chứ?” Chợt nghe bên bên cạnh Sở Tiên Lưu thở dài nói:
-Tiểu tử họ Lương này nội lực cũng bình thường thôi, nhưng khả năng tính