đã cắm kín phạm vi mười trượng. Mọi người đều rất ngạc nhiên không biết
tiểu tử này có ý định gì. Liễu Oanh Oanh liếc mắt nhìn trộm, thấy trận địa
gẫy gỗ đó xếp thành hình giống con linh quy, trong lòng không khỏi giận
dữ: “Tiểu sắc quỷ giở trò gì vậy, lúc này vẫn còn tâm trí đi cắm thành hình
con rùa ở đây. Hừ, nếu hắn để thua mất con Yên Chi thì ta… ta đời này
kiếp này sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.”
Lương Tiêu cắm xong bốn mười lăm cây gậy gỗ thì tung người lên nhẹ
nhàng hạ xuống trên một cây gậy nhỏ ở phía đông, cười hi hi nói:
- Thích tiên sinh, mời.
Thích Hải Vũ nhìn thấy kì lạ, nhíu mày hỏi:
- Đây là trận thế gì?
Lương Tiêu cười nói:
- Các hạ đã là rùa đen nhỏ nên ta tất nhiên phải lấy trận rùa đen ra để tiếp
đãi.
Thích Hải Vũ mặt dài tối sầm, tức giận nói:
- Tiểu tử thối, mẹ kiếp đấu võ là đấu võ sao mà lắm lời thế…
Lương Tiêu cười nói:
- Được, được, nói vào vấn đề chính. Chúng ta sẽ chạy trên đầu những cây
gậy này, nếu như ta bị ngươi bắt được thì coi như ta thua, ngoài ra nếu như
ai hai chận chạm đất trước cũng coi như là thua.
Thích Hải Vũ thấy những cây gậy gỗ này vô cùng nhỏ yếu, dẫm lên là gãy,
hắn hơi trầm ngâm rồi đột nhiên bay lên đầu một cây gậy ở phía tây, vừa hạ
chân xuống liền chạy trên những cây gậy nhỏ về phía trước ba bước, dừng
lại ở giữa trận, đứng ở trung tâm, như vậy đã chiếm được mấu chốt của
trận, các cây gậy xung quanh không cây nào là không với tới được.