Mọi người nghe xong thì huyên náo cả lên, còn có người bật cười thành
tiếng.
Cửu Như xoa xoa cái đầu trọc, cũng cảm thấy khó khăn, nói:
- Cậu bé, khinh công của đảo Linh Ngao là đứng đầu thiên hạ, không được
nói bừa.
Lương Tiêu cười nói:
- Cái đó không sao, tiểu tử làm hòn đá thử vàng, thử tài năng của người này
xem hắn có xứng là địch thủ của đại sư hay không. Tiểu tử có thua thì đại
sư mới đấu cũng không sao mà.
Rồi đảo mắt cười nói:
- Thích huynh thấy thế nào?
Thích Hải Vũ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười nhạt nói:
- Ai là Thích huynh của ngươi? Ta đang nói chuyện với Cửu Như đại sư, có
chỗ để ngươi chen vào ư?
Lương Tiêu ha ha cười nói:
- Có chí không cần tuổi cao, nhiều người tuổi tuy lớn nhưng sống chẳng
khác gì con chó.
Thích Hải Vũ mắt trợn lên có vẻ tức giận. Cửu Như thầm nghĩ: “Thằng bé
này khiêu khích như vậy, chẳng lẽ có cách chắc thắng? Ừm, cứ để nó thử
xem. Chắc là con rùa đen nhỏ này cũng không dám giở trò gì trước mặt hòa
thượng.” Liền lập tức cười nói:
- Cũng được, rùa đen nhỏ, ngươi hãy đấu chơi với tiểu tử này, thắng được
nó thì hòa thượng sẽ đấu với ngươi.
Thích Hải Vũ nghe ông ta nói vậy muốn phản bác cũng không được mà
không phản bác cũng không xong, nhất thời mặt tím bầm, đột nhiên cười
dài ầm ĩ, tiếng cười đến đâu thì lá cây rào rào rơi xuống đó. Thích Hải Vũ
cười xong thì lạnh nhạt nói:
- Cũng được, cứ làm như lời đại sư nói. Có điều Thích mỗ vẫy vùng biển
rộng, trước nay chưa từng ra tay vô ích. Đã là đánh cược thì phải có vật để
cược, hừ, tiểu tử, nếu như ngươi thua thì lấy cái gì cho ta? Nếu như không
có thứ gì đáng giá thì để lại một tay một chân cũng được.
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, người thông minh đều đoán ra Thích