- Câu nói này của đại sư sai rồi, ta giúp mọi người bắt trộm kiếm thì lấy
chút thù lao cũng là hợp tình hợp lý. Bớt nói những lời vô vị đi, đại sư dám
đấu cước lực với vãn bối hay không?
Cửu Như nói:
- Đấu thế nào?
Thích Hải Vũ nói:
- Trước tiên tới cổng đông thành Cô Tô, người đến trước là thắng.
Cửu Như thầm nghĩ: “Con rùa đen nhỏ này chân tay nhanh nhẹn, chắc chắn
có được chân truyền của lão rùa đen. Đổi lại là lúc bình thường thì hoà
thượng cũng sẵn sàng đấu với hắn, nhưng bây giờ đi đến Cô Tô thì tuyệt
không phải là ý hay. Chỉ sợ rằng bên kia hoà thượng đấu khinh công với
hắn thì bên này sẽ có người đối phó con bé này. Nhưng nếu như mang theo
cả con bé, hòa thượng có thêm gánh nặng thì lại sợ không nhanh bằng hắn.
Hừ, con rùa đen nhỏ này võ công không bằng cha hắn nhưng lại giảo hoạt
hơn nhiều, chiêu điệu hổ li sơn này, con bà nó đúng là rất hay.
Nhưng ông ta sớm đã khoa trương, không thể nuốt lời, chỉ còn biết hối hận:
“Hoà thượng bắn nhạn nhiều thì ngược lại bị nhạn mổ mắt, sớm biết thế
này thì thà đấu võ cho sướng tay.
Sở Tiên Lưu thua trước một trận, đang buồn rầu liền cười nhạt nói:
- Lão hoà thượng, người xuất gia không được nói dối, lời nói ra như bát
nước đã hắt đi, nói tóm lại là lão không được vô lại đâu.
Cửu Như bị ông ta coi thường thì nhất thời nổi máu lên, cao giọng nói:
- Ai trốn tránh chứ, đấu thì đấu.
Bỗng nghe Lương Tiêu nói:
- Khoan đã.
Cửu Như vốn đang buồn rầu, nghe vậy thì tinh thần phấn chấn: “Tiểu tử
này thông minh như quỷ, chờ xem hắn có chủ ý gì?” Liền nói:
- Ngươi có điều gì muốn nói?
Lương Tiêu cười nói:
- Quân đấu với quân, tướng đấu với tướng, đại sư ông là người đứng đầu
bên ta, sao lại có thể tuỳ tiện ra trận chứ? Trận này giao cho vãn bối là
được.