hình cao gầy, mắt to môi mỏng, gò má nhô cao. Cửu Như nhìn thấy thân
pháp hắn nhẹ nhàng thì trong lòng suy nghĩ rồi nói:
- Ngươi họ Thích?
Người trung niên áo xanh cười nói:
- Không sai, kẻ hèn mọn Thích Hải Vũ, chữ Thích trong Thích Ca Mâu Ni
(ngoại hiệu của đức Phật Tổ), chữ Hải trong chú sơn chứ hải (nâng núi đỡ
biển), chữ Vũ trong phong vũ thế chí (mưa gió đỉnh điểm).
Lúc nói lắc lư đầu óc, vẻ mặt có sự đắc ý. Cửu Như cười hì hì rồi chợt nói:
- Hay quá, hóa ra lão rùa đen chính là cha ngươi.
Thích Hải Vũ biến sắc mặt, tức giận nói:
- Đại sư là bậc tiền bối, xin ăn nói cẩn thận một chút.
Cửu Như cười nói:
- Hay lắm, họ Thích các ngươi làm vua ở đảo Linh Ngao, sao đột nhiên lại
đến đây nhiễu sự? Chẳng lẽ tiểu nha đầu đến tận đảo Linh Ngao ăn trộm
của nhà ngươi thứ gì sao?
Thích Hải Vũ đắc ý nói:
- Nếu đã ăn trộm thì tin rằng cô ta cũng không rời khỏi đảo nổi. Đứa con
gái này hành vi độc ác, vãn bối chỉ là trên đường thấy chuyện bất bình mà
rút kiếm ra tương trợ thôi.
Bỗng nghe Liễu Oanh Oanh lạnh nhạt nói:
- Ta thấy ngươi chỉ là “trên đường thấy ngựa quý, thấy vật báu nổi lòng
tham” thì có.
Thích Hải Vũ mặt dày đỏ lên, chỉ cười gượng.
Cửu Như ngạc nhiên nói:
- Cô bé con, nói vậy là sao?
Liễu Oanh Oanh nói:
- Tên này nhìn thấy con ngựa của tôi thì sống chết đòi mua, tôi không chịu
bán nên hắn liền bám riết không chịu buông tha.
Cửu Như ngắm nghía Thích Hải Vũ rồi nói:
- Lão rùa đen xấu xa cũng tính là một hán tử ngay thẳng, tên rùa đen nhỏ
nhà ngươi sao kém cỏi như vậy chứ?
Thích Hải Vũ lại không hề có vẻ xấu hổ, cười hi hi nói: