Oanh lấy một ống sáo đồng ra thổi mấy tiếng, âm thanh chát chúa vang đi
xa.. Chẳng bao lâu bỗng có tiếng vó ngựa, Yên Chi tung vó chạy ra khỏi
bụi rậm. Liễu Oanh Oanh cực kì hoan hỉ, tay vòng ôm lấy cổ Yên Chi, cười
ha ha, nhưng lại thấy chân sau của nó bị thương, trong lòng chua xót, nghẹn
giọng nói:
-Yên Chi, có trách thì trách ta không tốt, hại ngươi phải khổ.
Lương Tiêu nghiêm mặt đáp:
-Đúng vậy, ngươi không uống rượu, mã nhi thông minh đâu phải thụ
thương.
Liễu Oanh Oanh trong lòng giận dữ: “Được lắm, ta không chọc ngoáy
ngươi, ngươi lại gây sự trước.” Nghĩ rồi trừng mắt nhìn Lương Tiêu nói:
-Ngựa là của ta, can hệ chi tới ngươi?
Lương Tiêu định phản bác, chợt nghe Cửu Như cười nói:
-Thôi đi, thừa hơi mà gây sự với nhau à? Tiểu tử, nữ oa oa, tiễn người ngàn
dặm cũng phải chia li, chúng ta từ biệt thôi. ”
Liễu Oanh Oanh giật mình, quên mất cơn bực với Lương Tiêu, nói lớn:
-Hòa thượng, người phải đi thật sao?
Cửu Như cười đáp:
-Đúng vậy, đại chung này ta trộm từ Hàn Sơn Tự, nếu không trả lại, Hoẳng
Ngộ hòa thượng cứ nắm ta mà đòi thì sao?
Liễu Oanh Oanh thất vọng nói:
-Chuông lớn trộm thì đã bị trộm rồi, còn gì đáng kể nữa? Hòa thượng,
người mà đi, bọn người kia lại kéo đến. Nếu chúng ta đồng hành, cùng ăn
thịt uống rượu, tiện đường ngươi dạy ta ít công phu, tương lai nếu gặp lão
sắc quỉ cũng không đến nỗi sợ.
Cửu Như cười nói:
-Ngươi nghĩ hay thật, hắc hắc, muốn học công phu đâu có dễ như vậy!
Ngươi chỉ cần cạo trọc đầu làm một tiểu ni cô, hòa thượng sẽ dạy ngươi,
nếu không thì đừng bàn đến.
Liễu Oanh Oanh không nỡ chia tay lão, vốn định viện cớ để có lão đồng
hành, nghe nói vậy, trong lòng do dự.
Cửu Như cười nói: