-Hòa thượng biết trước ngươi không dám mà, ngươi nhan sắc hoa nhường
nguyệt thẹn, lại có lang quân như ý, nếu thành ni cô, chẳng phải là vô vị
lắm ư?
Liễu Oanh Oanh đỏ bừng đôi má, mắng:
-Hòa thượng thối, ăn nói cẩn thận kẻo ta vả cho một cái bây giờ.
Cửu Như cười ha ha nói:
-Nữ nhân mưa nắng thất thường, vừa mới mời ta uống rượu ăn thịt, giận lên
chẳng còn nhận ai là ai. Tiểu tử, hòa thượng đi đây, ngươi ở lại phải cẩn
thận hơn, ngàn vạn lần đừng chọc giận nó, coi chừng cái đầu của ngươi.
Lương Tiêu nghe thấy bỗng hoang mang, trong lòng nghĩ:
-Ta với Oanh Oanh rất tốt với nhau, làm sao cô ấy lấy đầu ta được?
Liễu Oanh Oanh giận dỗi giậm chân, mắng lớn:
-Lão trọc ngốc này, cút mau đi.
Cửu Như hô hô cười rộ, tay vỗ vào đồng chung, chiếc chuông lớn chuyển
động, làm cho bụi cuốn mù mịt, giống như thần long, chẳng mấy chốc đã
mất dạng.
Liễu Oanh Oanh tuy lòng chưa hết bực, nhưng thấy Cửu Như đi thật, lại
nghĩ hòa thượng này như thần long chỉ thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, mới
gặp đã li biệt, chỉ e không còn ngày gặp lại, bất giác mắt đỏ lên, hai dòng lệ
rơi xuống.
Lương Tiêu biết tâm sự của nàng, thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai, định an
ủi đôi câu, Liễu Oanh chợt hất tay, đẩy hắn ra, giận dữ nói:
-Tránh ra!
Nàng xuất thủ rất nặng, đẩy Lương Tiêu lùi ba bước rồi tung mình lên lưng
Yên Chi mã, không thèm quay lại, thúc ngựa chạy luôn, Yên Chi mã cước
lực kinh nhân, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất nơi cuối đường.