dám ăn nói với ta như vậy hả?”
Văn Tĩnh sững người, nhưng máu nóng trong đầu vẫn sôi sục, không để ý
đến Ngọc Linh đang đá mắt đánh mày ra hiệu, gã lắp bắp nói tiếp: “Người
ta… van vỉ xin tha mà ngươi giết người ta, là… là… sai!”
Ngọc Linh tái người. Tiêu Lãnh ngó thấy, lửa giận đùng đùng, cười khẩy
bảo: “Thằng khốn kiếp, xem chừng ngươi bình phục thật rồi. Được lắm, ta
cũng phát sốt ruột vì chờ đợi đây. Xem ngươi chạy ba chiêu thế nào dưới
Hải Nhược đao của ta? Xuống ngựa!”
Ngọc Linh kêu lên “Ối, đêm qua hắn mới than đau mà anh!” rồi quay sang
Văn Tĩnh, cô hỏi: “Đúng không?”
Trước vẻ mặt lạnh lùng độc ác của Tiêu Lãnh, Văn Tĩnh cũng hơi sợ,
nhưng nhìn xác chết lổng chổng dưới đất, đầu gã lại nóng bừng: “Ừ đấy, ta
khỏi rồi…”
Lời vừa dứt, một luồng sáng xanh lam đã rít vang xé gió. Con tuấn mã Văn
Tĩnh đang cưỡi ré lên thảm thiết, bốn chân đứt lìa. Văn Tĩnh ngã lộn nhào,
cột sống sắp đập đất, bỗng chân phải gã điểm xuống lấy đà bật trở lên, xoay
mình, chân trái tiếp đất, lại xoay mình cái nữa, cứ nảy lên hụp xuống uyển
chuyển như thần long, sau ba lần lặp lại động tác ấy, gã đã đứng vững ở
cách xa vị trí cũ hai trượng.
Ngọc Linh kinh ngạc vô cùng: “Tự lúc nào công phu của hắn đã đạt tới
mức này?”
Cô gái ngạc nhiên đã đành mà chính bản thân Văn Tĩnh cũng không dám
tin. Mười mấy đêm nay gã đều luyện tập theo pháp môn nội công do Công
Dương Vũ truyền cho. Gã chỉ biết vết thương lành dần theo mỗi lần luyện
và cảm thấy khoan khoái hết sức, vừa ý hết sức chứ không biết Công
Dương Vũ đã chẳng nề hao tổn nguyên khí, dốc lòng giúp gã vượt qua cửa
ải nhập môn khó khăn, chứ còn thực tế với trình độ của gã, định lực làm gì
mà đạt được tới mức thần du thái hư, hồn nhiên vong ngã3, tĩnh toạ được
ba canh giờ liền trong gió núi hằng đêm như vậy.
Hạo Nhiên chính khí nhập môn cực khó nhưng nhập môn được rồi thì xuôi
chèo mát mái, người tu luyện có thể tiến bộ cực nhanh chỉ trong vài tháng,
sau thời gian này mới lại gặp nhiều gian nan trắc trở. Văn Tĩnh đang trong