mơn qua dòng suối dào dạt, tim gã thiếu niên nảy lên điên cuồng, huyết
mạch chạy ào ạt suốt châu thân, mặt mày mê mẩn, nếu không có Tiêu Lãnh
ngồi đấy, chắc gã đã nhảy lên hét vang rồi.
“Thật không?” Gã ngẩn ngơ hỏi lại: “Cô sẽ nghe mãi chứ?” Ngọc Linh sực
tỉnh, rút tay về cáu kỉnh: “Mau kể chuyện đi.” Nghe nàng gắt gỏng, Văn
Tĩnh như bị dội một gáo nước lạnh, nhớ ra hoàn cảnh của mình, gã ủ rũ, bắt
đầu kể.
Cứ long đong trên đường như thế mười mấy ngày nữa, vào tới Xuyên, đất
đai phì nhiêu trải ra thẳng cánh cò bay, cảnh đẹp như thơ, quả nhiên không
thẹn cái danh Thiên Phủ2.
Ngọc Linh và Văn Tĩnh vẫn nói nói cười cười. Tiêu Lãnh tức nghẹn cổ,
mỗi lần đến lúc không chịu nổi thì bắt Văn Tĩnh động thủ, và y như rằng
Ngọc Linh lại nhảy ra phá rối, đòi cùng y cọ xát võ công, lần nào cô ta
cũng được như ý vì Tiêu Lãnh cứ diễu võ dương oai trước mặt Văn Tĩnh
một hồi thì cảm thấy bớt giận đi nhiều. Văn Tĩnh cũng rất mong được xem
họ giao thủ, bởi mỗi lần xem, gã lại vỡ vạc thêm được một vài chỗ ảo diệu
của Tam tài Quy nguyên chưởng, dần dần đắm mình vào đó, muốn bỏ cũng
không được.
Ngày hôm sau, vào lúc chập tối, Tiêu Lãnh kiếm được ba con tuấn mã, y
không nói lấy ở đâu ra, nhưng nhìn yên ngựa vẫn còn mấy chấm máu tươi,
Văn Tĩnh cũng đoán được chủ ngựa chắc đã gặp chuyện bất hạnh, tự nhiên
cảm thấy thương xót, rồi sực nghĩ: “Bản thân mình như cá nằm trên thớt,
lúc nào cũng có thể mất mạng, còn lo đến sự sống chết của người khác làm
gì?”
Lại phi ngựa thêm mấy ngày. Đến một hôm, họ gặp một tốp quan binh từ
phương bắc xuống, trang phục lôi thôi lếch thếch, phần lớn đều bị thương.
Mấy tên trong bọn trông thấy ba con ngựa tốt, lại thấy Ngọc Linh xinh đẹp
liền nổi lòng tà muốn chiếm đoạt, nào ngờ vừa mới chờn vờn tới gần đã bị
bay đầu. Tiêu Lãnh là người không làm thì thôi, còn đã làm thì tới nơi tới
chốn, bèn chém giết sạch để dọn đường. Hải Nhược đao đưa đến đâu, máu
đổ thịt văng đến đó, thây ngã ngổn ngang, hơn hai mươi tên quan binh bị
giết gần hết, chỉ còn sót một mống. Tiêu Lãnh tóm lấy nó hỏi: “Các ngươi ở