hiểu lời Công Dương1 tiên sinh nói rồi.”
Ngọc Linh thót tim khỏa lấp: “Sao lại dê đực dê cái gì ở đây?” rồi cười với
Tiêu Lãnh: “Đúng là hắn điên thật rồi!”
Tiêu Lãnh nhìn Văn Tĩnh hồi lâu, hừ mũi: “Kém cỏi!” nói đoạn, ngồi
xuống tảng đá, xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần.
“Hừ, ra vẻ ta đây.” Ngọc Linh hỉnh mũi hỏi Văn Tĩnh: “Ngươi không điên
thật chứ?”
Văn Tĩnh nghệt mặt: “Tất nhiên là không.”
“Vậy thì được.” Ngọc Linh tươi tắn nói: “Ngươi mau kể tiếp ta nghe, Quan
Vũ dùng Thanh Long đao pháp chém hai tên ngốc đó, rồi sau ra sao?”
“Thanh Long đao pháp à?” Văn Tĩnh ngớ người, sực nhớ lại những điều
mình đã bịa liền cười xoà: “Vậy chúng ta tiếp tục với chuyện ông ấy treo ấn
trả vàng, một mình rong ruổi ngàn dặm…” Ngọc Linh bỗng véo nhẹ vào
đùi gã, ghé tai thì thầm: “Đồ ngốc chết toi, nếu sư huynh biết Công Dương
Vũ dạy ngươi võ nghệ thì ngươi chết chắc rồi! Sau này không được nhắc
đến ba chữ Công Dương Vũ, hiểu chưa?” Văn Tĩnh thấy nàng tỏ ý quan
tâm, tự nhiên tim đập loạn xạ hệt như con hươu nhảy nhót, trong đầu như
có ai giã gạo lia lịa.
“Hiểu thì tốt rồi!” Ngọc Linh cười khẽ: “Không cần đỏ mặt!”
Nghe nàng nói, mặt Văn Tĩnh càng đỏ hơn, gã lắp bắp hỏi: “Tôi… cô…
cô… vì sao quan tâm đến tôi như vậy?”
Ngọc Linh trừng mắt: “Đừng có nằm mơ! Ta chỉ không muốn ngươi chết
sớm, ít nhất để ta nghe hết chuyện hãy chết!” Nàng lại cười: “Nhưng nếu
ngươi không còn chuyện để kể nữa, ta sẽ mặc kệ ngươi đấy!”
“Chuyện thì tôi nhiều lắm!” Văn Tĩnh phấn khởi: “Kể mãi không hết!”
Ngọc Linh nhìn gã, tủm tỉm nói: “Nếu vậy ta cũng sẽ nghe mãi không
thôi!”
“Thật chứ?” Văn Tĩnh không kìm được cảm xúc, nắm luôn lấy tay nàng,
nhìn nàng chằm chặp: “Thật chứ cô?”
Ngọc Linh đưa nhanh mắt về phía Tiêu Lãnh, xong trừng trừng nhìn Văn
Tĩnh, nhưng vẫn để gã nắm tay, trách khẽ: “Ngốc ạ, nói nhỏ thôi, ngươi
chán sống rồi hay sao?” Cảm nhận được nơi tay sự mềm mại ấm áp như thể