đồng thời trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ, nếu y dùng chiêu này tấn công
ta, ta phải né tránh thế nào trong bốn mươi lăm bước đó. Gã vừa nghĩ vừa
hình dung ra Cửu cung đồ ở vị trí giao đấu của hai người. Nhìn mỗi lần họ
xuất chiêu, gã nghĩ ngay đường đi nước bước, cách hồi thủ phản kích, mau
chóng gạt bỏ hết mọi chuyện bên ngoài, đứng đực ra chỉ nghĩ đến võ công,
không còn gì khác. Gã nhận thấy võ công biến ảo khó lường của hai người
giống hệt với bức tranh chữ bằng mực đen tung hoành phóng khoáng của
Công Dương Vũ, những chiêu thức ấy đủ để gã nhận ra hư thực trong tâm
tư tinh thần đối phương.
Cứ thế, như được tiếp xúc với một môn học sâu xa khó hiểu, Văn Tĩnh
càng xem càng thấy ảo diệu, càng nghĩ càng thấy lạ kỳ, đắm chìm trong
Cửu cung đồ không bứt mình ra được.
Hai anh em đấu chừng bốn năm trăm chiêu, Ngọc Linh mồ hôi mướt mát,
nhảy vọt về sau năm thước kêu lên: “Không đánh nữa.”
Tiêu Lãnh thấy cô ta lộ vẻ mệt mỏi, bèn bảo: “Cũng được, hôm nay tạm thế
đã.”
Ngọc Linh ngoái đầu trông. Văn Tĩnh đang thẫn thờ nhìn thẳng ra trước
mặt, im lìm như một pho tượng. Ngọc Linh lấy làm lạ tự hỏi: “Gã đần này,
đang nghĩ gì vậy?” vừa nói vừa tiến lại gần, giơ sống đao ra gõ vào vai gã.
Nào ngờ chưa chạm đến, người Văn Tĩnh đã quay tít, tả chưởng vạch một
đường cong huyền diệu, thuận thế lướt khỏi sống đao. Ngọc Linh không
kịp đề phòng, hổ khẩu thoắt nóng ran, tay cầm lỏng ra, đoản đao tuột đi,
phóng vù lại phía Tiêu Lãnh. Tiêu Lãnh trở tay bắt đao, nhướng mày, ánh
mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Ngọc Linh bị vỗ bay đao, mất mặt vô cùng, chống nạnh quát: “Ngươi muốn
chết ư?”
Văn Tĩnh sực tỉnh, nhìn đôi tay mình, bỗng phá lên cười ha hả.
“Ngươi cười cái gì?” Ngọc Linh cau mày: “Hay tại ngươi biết chẳng còn
sống được bao lâu nữa, tuyệt vọng quá nên đã phát điên?”
“Ta hiểu rồi.” Văn Tĩnh cười: “Ta hiểu bắn tên thế nào rồi.”
“Bắn tên?” Hai anh em ngạc nhiên không hiểu.
“Ừ, tức là giương cung lắp tên bắn đi như thế nào ấy.” Văn Tĩnh cười: “Tôi