hiểm nhất của Tu La Diệt Thế đao. Tu La vốn là Chiến thần trên thiên giới,
hữu dũng tàn độc, mỗi lần ra trận chỉ tiến không lui. Vì vậy hễ xuất chiêu
này, đao chưa nhuộm máu chưa trở vào vỏ.
Văn Tĩnh bước theo Cửu cung đồ, dịch chuyển ba vòng vẫn không thoát
được mũi đao của đối phương. Gã mau chóng bị dồn áp vào một cây to,
tiến thoái lưỡng nan. Ngọc Linh nhắm mắt than: “Tên ngốc tiêu rồi.”
Văn Tĩnh dẫm lên gốc cây gồ ghề xoắn xuýt, mất thăng bằng, người xoay
lảo đảo như con vụ. Đúng lúc ấy Hải Nhược đao xé gió lao đến, Văn Tĩnh
không tránh được, người vẫn xoay tít, giơ bàn tay vỗ lên sống đao, thi triển
Thiên toàn địa chuyển - chiêu thứ hai trong Tam tài Quy nguyên chưởng.
Chưởng lực của Văn Tĩnh vốn dĩ không thể khống chế được đao thế của
Tiêu Lãnh, nhưng có thêm lực đạo nhờ chân đang quay khiến Hải Nhược
đao chệch đi một tấc, xuyên qua bên dưới nách gã, đâm phập vào thân cây.
Chút hi vọng sống thật mong manh, Văn Tĩnh tung mình bật cao, chân trái
điểm vào thân cây, lộn một cái, đáp xuống một cành cây.
Đao Tiêu Lãnh vẫn trên đà phóng, mũi đao chạy một vòng quanh thân cây
khiến nó gãy ngang, Văn Tĩnh chới với rơi xuống, ngã trầy trụa mặt mũi,
không dậy nổi nữa. Sau hai đao của Tiêu Lãnh, gã mất hết thần trí, sức
cùng lực kiệt, trơ mắt nhìn Tiêu Lãnh bước đến, ngọn đao nhấp nháy trên
tay y hệt như ánh mắt một tên sứ giả câu hồn.
Ngọc Linh nhìn Tiêu Lãnh, mở miệng chực nói gì đó nhưng cuối cùng nín
lại. Nghĩ tới lúc Văn Tĩnh phải táng mạng dưới lưỡi đao, cô ta bỗng thấy
buồn lạ, không nỡ nhìn nữa bèn quay mặt đi.
Tiêu Lãnh đã nắm chắc phần thắng nên chẳng vội vàng gì, thủng thẳng bảo:
“Ngươi đỡ được hai chiêu của ta, kể cũng đã khá hơn cái bọn rác rưởi trên
Thần Tiên độ rồi. Đáng tiếc...” Y lắc đầu, giọng lộ vẻ nuối tiếc thật sự: “…
vẫn không đỡ được đao thứ ba.”
Văn Tĩnh biết không ổn, chẳng nói chẳng rằng, cánh tay phải sưng vù tím
tái cứ run lên bần bật, tuy đã đẩy được sống đao của Tiêu Lãnh đi, nhưng
cánh tay ấy cũng đã bị đao kình đả thương, tê dại, mất hết cảm giác như đã
hoại tử vậy. Ngọc Linh mặt mày trắng nhợt, trong bụng dùng dằng không
quyết, chẳng biết nên làm thế nào.