Trên đường cái quan bỗng có tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Lãnh nhíu mày
ngoảnh nhìn, trông thấy mười mấy kỵ sĩ phi tới như gió cuốn. Mắt y rực lửa
giận: “Phiền thật!”
Cảm nhận được sát khí toát ra từ y, Văn Tĩnh đứng vụt dậy, thét lớn về phía
đám kỵ sĩ: “Đừng lại gần đây.” Nói chưa dứt, hai gối đã tê nhũn, gã lại ngã
khuỵu xuống đất.
Người đi đầu gò cương ngựa. Đó là một ông già tóc râu lốm đốm, thân hình
to lớn, miệng rộng mũi cao, thái dương gồ lên, sau vai ló ra một chuôi kiếm
thắt dải đỏ.
Thấy Văn Tĩnh ngã sóng soài, ông ta ấn tay trái lên cổ ngựa, lộn người đáp
xuống đất rồi điểm nhẹ mũi chân, sau hai lần bật lên hụp xuống đã tới trước
mặt Văn Tĩnh. Nhìn ông ta hiển lộ khinh công, mấy người cùng nhóm nhất
tề hoan hô vang dội.
Trông thấy dưới đất la liệt xác chết quan binh, ông già nổi giận, nhìn ba
người, trầm giọng hỏi: “Kẻ nào gây ra?”
Tiêu Lãnh im lặng. U Linh Ảo Hình thuật4 rất thích hợp cho quần đấu, y
dụng tâm đợi mấy kỵ sĩ tụ tập lại rồi mới cho một đòn chết cả đám.
Thấy toán kỵ sĩ không nghe mình khuyên giải cứ một mực đến gần, Văn
Tĩnh lo lắng vô cùng, lại nói: “Đừng tiến lên nữa.”
“Vì sao?” Ông già hỏi, giọng căm hận: “Quan binh đây do kẻ nào giết?”
Toán kỵ sĩ phía sau cũng nhao nhao xuống ngựa, tuốt đao kiếm, đứng quây
lại thành nửa vòng tròn, nhìn ba người với ánh mắt tức giận, lừ lừ ép sát về
phía họ.
Tiêu Lãnh mim mỉm cười, thoắt một cái đã mất dạng, chỉ thấy vệt đao xanh
rờn rợn lướt đi giữa lưng chừng, rồi máu me phụt lên, một thiếu niên vận
áo nâu hai mắt bỗng lồi ra, thân thể mất sự sống đổ vật xuống đất.
Vừa xuất thủ là trúng đích, Hải Nhược đao vạch ngang, đi qua cổ họng một
tráng hán áo lam, mang theo vòi máu tươi. Đao phong không ngừng lại,
tiếp tục rạch một đường cong quái dị, trút xuống ông già trưởng toán.
“Keng”, binh khí giao nhau, ông già lảo đảo lùi lại nửa bước, mặt lộ vẻ
ngạc nhiên kinh hãi, thanh kiếm cổ Tùng Văn trên tay ông ta bị mẻ một
miếng sâu chừng nửa phân.