Văn Tĩnh lắp bắp: “Tôi… tôi…” rồi nước mắt lưng tròng. Ngọc Linh nhận
ra tâm ý của gã, cũng thấy cay cay mắt, nhưng tình hình đã tới lúc cấp
bách, cô nói gần như quát: “Chạy mau!”
Văn Tĩnh gật gật đầu, định co giò phóng đi, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm
thiết bèn ngoái đầu nhìn lại. Một kỵ sĩ đã bị Tiêu Lãnh chém làm đôi, phần
thân dưới vẫn đứng, còn co giật đau đớn. Ông già hai mắt lóe đỏ, gầm lên
phẫn nộ, vận kiếm như gió nhưng vẫn không chạm được tới chéo áo của
Tiêu Lãnh. Văn Tĩnh ngây người ra nhìn, không nhấc chân nổi nữa.
Đến lúc ấy, toán kỵ sĩ đã chết mất phân nửa, Tiêu Lãnh tàn sát rất cao hứng,
cất giọng hú dài, múa đao uyển chuyển, búng ra liền ba đao, hai đao tấn
công ông già, một đao bổ thẳng về người kỵ sĩ đứng mé sau y. Ông già
nhận ra ý định của Tiêu Lãnh nhưng bất lực, chỉ biết trở kiếm hộ thân,
trừng trừng nhìn Hải Nhược đao xanh rờn rợn toả ra trùng trùng sát cơ,
chụp xuống bạn đồng hành mình.
Trước màn đao mù mịt, kỵ sĩ nọ thậm chí không biết né tránh ra sao, nói gì
đến chặn đỡ, máu trong người y đông lại, tim nhảy lên tận cổ họng, tưởng
đã cầm chắc cái chết rồi, bỗng một bóng trắng nháng lên, sau lặn luôn vào
màn đao quang, song chưởng chia ra vỗ về phía Tiêu Lãnh. Nhận thấy hai
luồng kình khí ấm nóng ngấm vào da mình, sinh cảm giác tê tê, Tiêu Lãnh
hoảng hồn ngừng đà đao, buông tha kỵ sĩ, xoay mình chém vào người mới
đến.
Người đó vừa chạm tới điểm là lập tức tách ra ngay, thoát khỏi phạm vi của
mũi đao. Tiêu Lãnh định thần nhìn kỹ, nhận ra Văn Tĩnh chứ nào phải ai
xa, bỗng thét lên, bỏ mặc tất cả những người khác, huơ đao chém gã.
“Đồ khờ khạo!” Thấy Văn Tĩnh không những không bỏ chạy còn đến vuốt
râu hùm, Ngọc Linh kinh hãi đến thần người: “Hắn… hắn đang nghĩ gì
không biết?”
Tiêu Lãnh đánh tới, Văn Tĩnh không dám tranh phong cùng y bèn thi triển
Tam tam bộ, vắt chân lên cổ chạy. Ông già hết sức kinh ngạc vì người
thanh niên có dáng điệu công tử ấy buộc được Tiêu Lãnh phải biến chiêu,
lại thấy ánh đao của Tiêu Lãnh chuyển hướng, truy sát Văn Tĩnh, ông ta sợ
gã thất bại bèn tận lực thi triển thân pháp đuổi theo, phát liền một lúc sáu