“Soạt, soạt, soạt.” Ba mũi tên cùng tới một lúc, Tiêu Lãnh khẽ lắc mình, đôi
tay múa như gảy đàn tỳ bà, bắt gọn đám tên. Mọi người không kìm được
cùng bật kêu kinh hãi.
Tiêu Lãnh tuy bắt được tên, nhưng cũng biết đối phương có thêm ba tay
thiện xạ nọ thì hôm nay y không thể giết sạch bọn họ được nữa rồi, điều
quan trọng trước mắt là bảo vệ Ngọc Linh, tránh cho nàng bị thương vì tên
bay đạn lạc. Cân nhắc hồi lâu, y cười nhạt, sải bước về phía con ngựa. Ba
xạ thủ thấy y tay không bắt tên đã đủ kinh, nay thấy y quay lưng lại mình
bỏ đi thì càng thêm do dự, chưa dám giương cung lần nữa.
Một kỵ sĩ thét vang căm phẫn: “Kẻ đó giết bao nhiêu người thế này, không
thể tha cho hắn…”
Y nói chưa dứt, miệng đã cứng đơ, chỉ thấy một mũi tên biến sâu vào cổ
họng, rồi máu tia mạnh ra phía gáy y, tưới lên người đồng đội đứng sau,
khiến người đó sợ đến thất thần. Trừ Văn Tĩnh và ông già, không ai trong
số những người có mặt nhận ra Tiêu Lãnh đã xuất thủ thế nào. Họ bất động,
giương mắt ngó y nhảy lên mình ngựa.
Tiêu Lãnh nhìn xoáy vào Văn Tĩnh, khóe miệng nhếch khẽ, tựa cười mà
không phải cười: “Lần này ngươi cao số đấy.”
Ông già hoành kiếm bước lên: “Ngươi muốn đi ư?”
Tiêu Lãnh lạnh lùng trả lời: “Ta đi thì sao?”, rồi không bận tâm đến ai nữa,
y giật cương ngựa.
Mọi người sục sôi căm phẫn toan đuổi theo, Văn Tĩnh giơ tay cản lại:
“Hôm nay đã bao nhiêu người chết, các ông cũng thấy bản lĩnh của hắn rồi
đấy. Chặn hắn cầm bằng mất mạng thôi.”
Một người hậm hực thét: “Lẽ nào các anh em của chúng ta chết uổng hay
sao?”
Văn Tĩnh nói: “Vẫn tốt hơn là chết sạch không còn một mống.”
Mọi người nín lặng. Ông già mặt tái xanh, nhìn lướt những thi thể la liệt
trên đất, thầm nhận định những lời Văn Tĩnh nói rất có lý, hôm nay bảo
toàn tính mạng đã là may mắn lắm rồi, sức đâu mà giết được Tiêu Lãnh.
Ông ta giậm chân, hét toáng theo y: “Các hạ có dám để lại danh hiệu
không? Lưu Kình Thảo này là người Nga Mi, nếu còn sống nhất định sẽ