đến cửa các hạ đòi nợ máu.”
Tiêu Lãnh hà một tiếng, không đáp, thúc ngựa đi. Ngọc Linh liếc Văn Tĩnh,
mắt thoáng buồn, vỗ ngựa theo sư huynh. Anh em họ Tiết nhìn nàng, đều
nghĩ thầm: “Đứa con gái này xem chừng cũng cùng một giuộc với hắn, tuy
chúng ta không làm gì được tên áo đen nọ, nhưng có thể đòi lại công bằng
từ con bé.” Ngay lập tức, họ cùng buông ba phát tên vào lưng Ngọc Linh.
Văn Tĩnh ngó thấy hoảng hồn, nhanh như cắt nhảy ào ra, đi sau mà đến
trước, nắm trúng luôn một mũi tên, hiềm nỗi kình lực từ mũi tên quá mạnh,
tước luôn lớp da trong lòng bàn tay khiến gã đau toát mồ hôi. Hai mũi tên
còn lại vẫn bắn về phía Ngọc Linh, Văn Tĩnh sợ thót tim, nào ngờ Ngọc
Linh như có mắt sau lưng, trở tay vung roi ngựa quất phăng đi, hai mũi tên
rơi xuống đất. Mọi người hoảng hốt thầm nhủ: “Chẳng ngờ con bé ấy cũng
lợi hại như vậy. Nếu ả và tên kia liên thủ thì dẫu được Tiết gia huynh đệ trợ
trận, có lẽ chúng ta cũng chưa phải là đối thủ của chúng. Không hiểu sao
lúc nãy ả chỉ một mực đứng xem?”
Tiêu Lãnh và Ngọc Linh đi xa dần. Anh em họ Tiết thúc ngựa tiến lên, một
người trong bọn mặt vàng như nghệ hỏi Văn Tĩnh: “Vì sao các hạ bắt tên
của Tiết mỗ?”
Văn Tĩnh bực mình: “Gã áo đen giết người, can hệ gì đến cô gái? Tại sao
các ông bắn bừa?”
Người đó không ngờ Văn Tĩnh khẳng khái như thế, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Nhưng chúng là đồng bọn cơ mà?”
Văn Tĩnh đáp: “Dẫu là đồng bọn, nhưng cô ấy không giết người. Oan có
đầu, nợ có chủ, các ông không nên bắn cô ấy.”
Những người khác đều cảm thấy không thỏa đáng, định tranh luận với Văn
Tĩnh, Lưu Kình Thảo bèn bảo: “Khoan bàn đến chuyện ấy vội. Bao nhiêu
quan binh mất mạng mới là việc lớn này.” Nói tới đây, ông ta nhìn thi thể
đồng đội la liệt trên đất, bất giác sa lệ nói: “Không ngờ mới một trận hôm
nay mà phái Nga Mi chúng ta đã thiệt hại quá nửa. Đúng là số kiếp! Công
tử này, cậu có biết tên áo đen ấy lai lịch thế nào không?”
Thấy Văn Tĩnh không đáp, ông ta lại hỏi: “Vì sao công tử im lặng?”
Văn Tĩnh ngạc nhiên trỏ vào mũi mình: “Công tử? Ý ông nói tôi ấy hả?”