- ... Kéo dài như thế này bất tiện lắm... Nhỡ xảy ra chuyện gì...
Chừng nào bắt đầu anh phải nói dứt khoát...
Dĩ nhiên không cần chứng kiến tận mắt, chúng ta cũng biết Tiểu
Long và Quý ròm kinh ngạc đến là chừng nào. Việc phát hiện anh Sơn là kẻ
cướp khiến hai đứa trẻ bàng hoàng chỉ một thì việc phát hiện ra chị Cam
cũng là kẻ cướp làm tụi nó bàng hoàng gấp mười lần. Thế ra chị thằng Dế
Lửa cũng cùng một bọn! - Quý ròm cay đắng nhủ bụng - Lạ thật! Trong khi
chị nom hiền lành thế kia!
Quý ròm và Tiểu Long rất có cảm tình với chị em thằng Dế Lửa.
Nhưng sự việc đã đến nước này, tụi nó chẳng biết làm sao bào chữa cho
chị. Mà nếu muốn bào chữa cũng chẳng có cách. Chứng cớ đã bày ra rành
rành trước mắt, không chối vào đâu được! Thì ra việc chị Cam và anh Sơn
kẻ trước người sau phịa ra chuyện bị ma giấu trên đồi Cắt Cỏ là một âm
mưu đã bàn tính từ trước! Thế mà bọn trẻ trong làng lại tin lấy tin để!
Nhưng cũng chả trách gì tụi nó, ngay cả người lớn như thím Năm Sang
cũng bị lừa đó thôi! Quý ròm bần thần nghĩ ngợi và như để đè nén nỗi xúc
động bất ngờ, nó khẽ vỗ vỗ lên cánh tay Tiểu Long, ý bảo: Sự đời là thế,
chẳng làm sao lường trước được!
Như hiểu ý bạn, Tiểu Long cũng thò tay vỗ vỗ lên lưng Quý ròm.
Nhưng hai đứa mới vỗ qua vỗ lại chừng hai, ba cái đã lập tức dừng ngay
lại. Từ trong ngôi nhà hoang đột ngột vọng ra tiếng thút thít.
Mặt hai đứa bất giác ngẩn ra khi nhận ra đó là tiếng khóc của chị
Cam. Chúng như không tin vào tai mình. Kẻ cướp gì lại khóc? Trong
những bộ phim mà hai đứa từng xem, bọn cướp khi không hài lòng nhau về
chuyện gì, chúng thường rút súng ra "pằng, pằng" hoặc bét nhất cũng xông
vào ấu đả đến bươu đầu sứt trán, chứ chẳng bao giờ thèm khóc. Nếu đụng
một tí là nhè ra, nước mắt nước mũi tèm lem, thì làm kẻ cướp thế quái nào
được!