Vậy mà chị Cam đã khóc. Không những khóc, chị còn sụt sịt:
- Chẳng lẽ tụi mình cứ hẹn hò hoài ở chỗ tối tăm ẩm thấp này?
- Hoài đâu mà hoài! - Giọng anh Sơn phân bua - Chỉ những ngày
thứ bảy anh về làng, em mới phải đến đây thôi! Mỗi tuần có một lần chứ
mấy!
- Nhưng em đã chán cảnh giả ma giả quỷ này lắm rồi! Lại cứ phải
luôn miệng nói dối!
- Em gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi! - Anh Sơn an ủi
chị Cam - Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được sống bên nhau suốt đời!
Lúc này, gió bỗng dịu đi nên những lời tỉ tê của hai kẻ bên trong
vọng đến tai hai kẻ nấp bên ngoài không sót một lời. Và một lần nữa, Tiểu
Long và Quý ròm lại ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau. Chỉ trong vòng chưa
đầy hai tiếng đồng hồ, hai đứa đã đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác. Thế ra anh Sơn và chị Cam không phải là kẻ cướp. Họ hẹn hò nhau
đến đây chỉ để bày tỏ những chuyện riêng tư. Mà những chuyện riêng tư
của họ cũng bí hiểm không kém những lời đồn đãi về lũ ma đốt đèn bày
tiệc. Tại sao họ không hẹn nhau ở một nơi nào mà phải dắt díu đến chốn
khỉ ho cò gáy này? Và anh Sơn nữa, tại sao đã có vợ con êm ấm rồi, anh lại
còn tìm cách gặp gỡ chị Cam và hứa hẹn sẽ sống chung suốt đời với chị?
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu óc non nớt của Tiểu Long và
Quý ròm. Tuy hai đứa trẻ chẳng hiểu lắm về chuyện người lớn nhưng
những hành động bất thường của anh Sơn và chị Cam đủ gieo vào lòng
chúng bao nhiêu nỗi nghi ngờ.