Nhưng Tiểu Long và Quý ròm chẳng phải thắc mắc lâu. Chị Cam
lại lên tiếng:
- Theo em, anh cứ kêu ba mẹ anh đem trầu cau đến nói chuyện với
ba mẹ em...
- Anh đã bảo không được mà! - Anh Sơn ngắt lời, giọng nóng nảy.
- Sao lại không được! - Chị Cam vẫn khăng khăng - Anh chưa có
vợ, em chưa có chồng, chúng mình thương nhau thì có gì là sai trái?
Anh Sơn tặc lưỡi:
- Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi! Ba mẹ anh hiện nay muốn
anh thành hôn với một cô gái con của một người bạn cũ trên huyện. Vì vậy,
nếu anh nói ra chuyện anh với em, chắc chắn ba mẹ anh sẽ phản đối!
Ngừng một lát, anh Sơn nói tiếp:
- Chỉ có cách như anh bàn với em. Đợi dịp thuận tiện, anh và em sẽ
trốn đi thật xa. Đến khi đã thành vợ thành chồng rồi, tụi mình quay về. Lúc
đó chẳng ai cản trở gì được nữa!
- Nhưng đợi lâu quá, em sợ! - Chị Cam khi nãy đã nín, bây giờ lại
bắt đầu thút thít - Lên đây hoài thế nào người ta cũng biết!
Anh Sơn trấn an:
- Chẳng người nào biết đâu! Đồi Cắt Cỏ đầy ma thế này ai mà dám
bén mảng tới!