Tôi đang suy nghĩ một câu trả lời thật kín đáo thì xe đã vào tới sân ga,
cùng lúc đó đoàn tàu đỗ lại. Sau cái bắt tay và câu cảm ơn vội vã, tôi nhảy
khỏi xe ngựa mà lao vào ga.
Trong suốt chuyến đi chậm chạp về nhà, tôi đọc lại ghi chép và cố đựa
vào những chi tiết này mà suy luận sâu xa hơn nhưng không thu được kết
quả khả quan. Vậy là tôi đành thử đoán xem Thorndyke sẽ nghĩ sao về
những chứng cứ trong buổi hội thẩm, và liệu ông có hài lòng với các thông
tin tôi thu thập được hay không. Những phỏng đoán này vẫn đeo đẳng tôi,
trừ một vài lúc sao nhãng, đến tận khi tôi đã về khi Temple và nóng lòng
phi lên cầu thang tới phòng hai người bạn.
Nhưng chờ đợi tôi chỉ là nỗi thất vọng. Cái tổ trống không, ngoại trừ
Polton xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm với chiếc tạp dề trắng, tay
cầm một cái kẹp.
“Tiến sĩ phải tới Bristol để tham vấn một vụ khẩn cấp.” Ông ta giải thích,
“Cả bác sĩ Jervis cũng đi cùng. Họ sẽ đi vắng chừng một hai ngày, tôi đoán
thế, nhưng tiến sĩ đã để lại ghi chú này cho anh.”
Ông ta lấy trên giá xuống một lá thư nằm sát bên rìa như thể sắp rơi ra và
đưa cho tôi. Trong bức thư ngắn gọn, Thorndyke xin lỗi về chuyến đi bất
ngờ và bảo tôi để lại các ghi chú cho Polton cùng bất kì lời bình luận nào
nếu muốn.
“Hẳn là anh sẽ rất thích thú nếu biết rằng vụ việc sẽ được đưa ra tòa
vào ngày kia. Đương nhiên là tôi sẽ không có mặt, và Jervis cũng thế, vậy
nên tôi muốn anh tới dự và chú ý xem xét bất cứ điều gì khác diễn ra trong
phiên xử ngoài các ghi chú mà một thư kí của Marchmont đã được giao
nhiệm vụ ghi lại. Tôi đã nhờ bác sĩ Payne ở lại lo liệu công việc giúp anh,
vậy nên anh cứ thoải mái mà tham dự phiên tòa.”
Cảm giác sung sướng đã bù lại cho nỗi thất vọng nho nhỏ kia, và vui
lòng biết ơn sâu sắc trước niềm tin mà Thorndyke đã đặt nơi mình, tôi đút