Trưởng ban hội thẩm ngắt lời, “Bác sĩ đây chỉ nói đến các chứng cứ thu
thập được dựa trên việc khám nghiệm các mẩu xương thôi. Bất kì chủ kiến
hay phỏng đoán nào của ông ấy cũng không thể được coi là chứng cứ, và ta
cũng không được phép hỏi.”
“Nhưng thưa ông...” Pope vặc lại, “Chúng ta đều muốn biết tại sao ngón
tay đó bị cắt rời. Nó không thể bị cắt mà không có lí do được. Tôi xin phép,
thưa ngài, rằng ngón tay đó của người bị mất tích có gì đặc biệt không?”
“Trong các văn bản mô tả không thấy những thông tin gì như vậy?”
Trưởng ban hội thẩm đáp.
“Có lẽ thanh tra Badger có thể nói cho chúng ta biết.”
“Chúng ta không nên hỏi cảnh sát quá nhiều. Họ sẽ nói cho chúng ta biết
tất cả những gì mình muốn công bố rộng rãi.”
“Ồ, được thôi.” Người thợ giày vẫn cãi cố, “Nếu các ông đã muốn bưng
bít thì tôi chẳng còn gì để nói, chỉ là tôi không thấy bằng cách nào chúng ta
có thể đi tới phán quyết cuối cùng nếu không có đủ chứng cứ.”
Sau khi đã làm việc với tất cả các nhân chứng, Trưởng ban hội thẩm tóm
tắt lại các thông tin rồi nói với ban bồi thẩm.
“Các vị đều đã được nghe các chứng cứ từ nhiều nhân chứng khác nhau,
và ta có thể thấy chúng vẫn chưa cho phép ta trả lời những câu hỏi vốn là
mục đích của buổi hội thẩm hôm nay. Giờ ta đã biết người chết là một
người đàn ông đứng tuổi, chừng sáu mươi, cao khoảng từ năm feet tám
hoặc chín, cái chết của ông ta xảy ra từ mười tám tháng cho đến hai năm
trước. Đó là tất cả những gì chúng ta biết tới giờ. Từ việc cái xác đã bị phi
tang như thế nào, chúng ta có thể phỏng đoán về hoàn cảnh dẫn đến cái
chết, nhưng ta lại chưa có thông tin xác thực. Chúng ta vẫn chưa biết người
chết là ai và ông ta chết như thế nào. Vì vậy tôi thấy cần phải tạm ngừng
buổi hội thẩm đến chừng nào có thêm thông tin mới, và ngay khi điều này
được thực hiện, các vị sẽ nhận được thông báo yêu cầu tới dự.”