“Có thể, nhưng ta chưa có bằng chứng cụ thể nào. Những miêu tả đó có
thể đúng với rất nhiều người đứng tuổi, ngoại trừ vết rạn ở mắt cá chân.”
“Ông vẫn chưa tìm thấy vết rạn nào như thế?”
“Không. Vết rạn mắt cá gây ảnh hưởng đến xương mác. Xương này hiện
vẫn chưa được tìm thấy, vậy nên về mặt này chúng ta vẫn chưa có chứng
cứ. Bàn chân trái có vẻ khá bình thường, nhưng dù có bị ảnh hưởng hay
không thì ở xương này cũng chẳng có dấu hiệu gì, trừ phi vết rạn đã gây ra
dị tật nghiêm trọng.”
“Ông đã ước lượng chiều cao của người đã chết hơn nửa inch so với
người bị mất tích. Chi tiết này có thể coi là mâu thuẫn được không?”
“Không, ước đoán của tôi chỉ là tương đối. Vì ta mới có đầy đủ xương
tay chứ không phải chân, tôi đã tính toán dựa trên chiều dài sải tay. Nhưng
việc đo xương đùi cũng cho thấy cùng kết quả. Chiều dài xương đùi là một
foot bảy inch và năm phần tám.”
“Vậy người chết không thể cao hơn năm feet tám?”
“Không, người đó sẽ cao từ năm feet tám tới năm feet chín.”
“Cảm ơn ông. Tôi chỉ cần hỏi ông bấy nhiêu thôi, bác sịa, trừ phi bồi
thẩm đoàn muốn hỏi gì thêm.”
Ông ta lo lắng nhìn ban bồi thẩm đầy oai phong, và ngay tức khắc Pope
nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, “Về ngón tay bị mất, ông nói rằng nó đã bị
cắt ra sau khi chết?”
“Tôi cho rằng thế.”
“Ông có thể cho chúng tôi biết tại sao nó lại bị cắt đứt không?”
“Không.”
“Ồ coi nào, bác sĩ Summers, hẳn ông phải có những phỏng đoán về vấn
đề này mới phải.”