của buổi họp này quan trọng mình đang đảm nhiệm. Tôi yêu cầu các ông
phải xử sự lịch thiệp và trang trọng hơn!”
Căn phòng im lặng như tờ, người bán thịt nói nốt câu vừa nãy vẫn với
cái giọng thì thầm khàn khàn, ”... Lắm mồm đến thế?”
Trưởng ban hổi thẩm lừ mắt nhìn ông ta, rồi quay lại phía nhân chứng,
tiếp tục hỏi, “Ông có thể vui lòng cho chúng tôi biết người này đã chết
được bao lâu không, bác sĩ?”
“Tôi cho là không dưới mười tám tháng, nhưng có lẽ còn hơn thế. Hơn
bao nhiêu thì chỉ khám xét không thôi chẳng thể biết được. Những mẩu
xương hoàn toàn sạch, nghĩa là không còn phần mềm nào, và sẽ giữ nguyên
hiện trạng trong nhiều năm nữa.”
“Chứng cứ thu thập được từ người đàn ông phát hiện ra khúc xương ở
vườn cải xoong cho thấy chúng không thể nằm ở đó quá hai năm được.
Những dấu hiệu ông quan sát thấy có đồng nhất với quan điểm này
không?”
“Hoàn toàn đồng nhất.”
“Còn một điểm nữa, bác sĩ, một điểm rất quan trọng. Ông có tìm thấy
dấu hiệu gì trên một khúc xương, hoặc trên toàn bộ các mảnh xương để
nhận dạng chúng là của ai không?”
“Không.” Bác sĩ Summers trả lời, “Tôi không thấy có đặc điểm riêng
biệt nào để nhận dạng cả.”
Trưởng ban hội thẩm nói, “Chúng ta đã biết miêu tả nhân dạng của người
bị mất tích là một người đàn ông năm mươi chín tuổi, cao năm feet tám
inch, khỏe mạnh, ít bệnh tật, vóc người hơi đậm, có một vết rạn ở mắt cá
chân trái. Những mảnh xương mà ông đã khám xét có giống với những
miêu tả đó không?”
“Có, cho tới giờ thì vẫn thống nhất. Không có điểm nào mâu thuẫn cả.”
“Vậy những mảnh xương có thể là của chính người này?”