Tới đây người thợ giày đứng phắt dậy, “Tôi muốn phát biểu, thưa chủ
tọa, nhằm phản đối khẳng định vừa rồi.”
“Khẳng định nào?” Trưởng ban hội thẩm hỏi.
“Phản đối sự vu khống mà ông ta vừa quy chụp lên một nghề nghiệp
đáng tôn trọng.” Người thợ giày khoa trương nói tiếp.
“Tôi chưa hiểu ý ông.” Trưởng ban hội thẩm nói.
“Bác sĩ Summers vừa ám chỉ vụ giết người được thực hiện bởi một
người bán thịt. Hiện giờ một người làm cái nghề đáng tôn trọng đó đang
ngồi trong ban bồi thẩm đây...”
“Để tôi yên!” Người bán thịt gầm lên.
“Tôi sẽ không để ông yên đâu!” Người thợ giày khăng khawgn, “Tôi
muốn...”
“Thôi im đi, Pope!” Người đốc công nói, đồng thời vươn bàn tay lông lá
to tướng chộp lấy gấu áo đuôi tôm của ông thợ giày, lôi ông ta ngồi xuống
đánh “phịch” một tiếng vang khắp cả phòng.
Nhưng ông Pope, tuy bị kéo ngồi xuống, vẫn không chịu im, “Tôi muốn
ý kiến phản bác của tôi được ghi lại.”
“Tôi không thể làm thế.” Trưởng ban hội thẩm nói, “Và tôi không thể để
ông ngắt lời nhân chứng được.”
“Tôi hành động nhằm bênh vực cho quyền lợi của ông bạn tôi đây là
người làm cái ngành nghề đáng trọng là...”
Ông Pope chưa kịp nói xong thì người bán thịt đã bực tức xoay lại phía
ông ta và khe khẽ rít lên bằng giọng khàn khàn như kiểu người ta nhắc vở
trên sân khấu, “Coi nào Pope, sao mà lắm mồm...”
“Các quý ông!” Trưởng ban hội thẩm nghiêm nghị nhắc, “Tôi không thể
chấp nhận lối hành xử kiểu này được. Các ông đã quên mất tính nghiêm túc