KẾT THÚC VỤ ÁN
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên căn phòng và mọi người. Ông Jellicoe
ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn như thể đang chìm trong suy
nghĩ, một tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, tay kia cẩm cốc nước. Cuối
cùng, thanh tra Badger sốt ruột ho lên một tiếng, thế là ông ta mới ngẩng
lên, “Xin lỗi các quý ông.” Ông ta nói, “Tôi lại bắt mọi người phải chờ
rồi.”
Ông ta uống một hớp nước, mở hộp diêm lấy ra một que, nhưng hình
như lại đổi ý, đặt nó xuống và bắt đầu nói, “Vụ việc không may đã khiến
các vị phải đến đây tối nay bắt nguồn từ mười năm trước. Hồi đó ông bạn
Hurst của tôi bỗng gặp phải khó khăn về tiền bạc, tôi có đang nói nhanh
quá không, ông Badger?”
“Không đâu.” Badger đáp, “Tôi đang viết bằng chữ tốc kí mà.”
“Cảm ơn.” Ông Jellicoe nói, “Ông ta gặp phải những khó khăn nghiêm
trọng và tới gặp tôi nhờ giúp đỡ, hỏi vay năm nghìn bảng để trang trải nợ
nần. Lúc ấy tôi cũng có đủ tiền, nhưng tôi thấy cho Hurst vay không đủ an
toàn, vì thế buộc phải từ chối. Nhưng ngay ngày hôm sau, John Bellingham
tới gặp tôi mang theo một bản nháp tờ di chúc mà ông ấy muốn tôi xem qua
trước khi lập thành bản chính thức.
Đó là một di chúc ngớ ngẩn, tôi suýt nữa đã nói thẳng với ông ấy như
thế, nhưng khi đó trong đều tôi chợt nảy ra một ý tưởng có liên quan tới
Hurst. Chỉ mới nhìn qua bản di chúc tôi đã thấy ngay, rằng nếu điều kiện
mai táng được giữ nguyên như hiện tại, Hurst có rất nhiều cơ hội được thừa
kế tài sản, và vì tôi đã được ủy quyền làm người thực hiện di chúc, tôi có
thể chi phối điều khoản này. Vậy là tôi xin vài ngày để xem xét bản di chúc,