ngưỡng cửa chuyện trò chừng mười lăm phút. Sau đó Tiến sĩ Norbury rời
đi còn tôi lên gác.
Căn nhà ở Quảng trườn Nữ hoàng thực chất là một Viện bào tàng, phần
trên được ngăn cách với phần dưới bằng một cánh cửa rất lớn có khóa dưới
hành lang, qua đó dẫn tới một cầu thang đi lên. Có hai chiếc hìa khóa, John
giữ một chiếc còn tôi giữ chiếc còn lại. Các vị sẽ tìm thấy cả hai trong
chiếc két đặt sau lưng tôi. Người giúp việc không có chìa khóa và không
thể vào được phần bên trên của căn nhà trừ phi một trong hai chúng tôi dẫn
lên.
Khi tôi vào nhà. Tiến sĩ Norbury đã rời đi, người giúp việc thì đang ở
dưới tầng hầm, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta đập than cốc bỏ vào lò sưởi
hơi nước. Lúc trước, tôi đã để mặc John một mình trên tầng ba tự mở các
hòm xiềng dưới ánh đèn bằng một thứ công cụ hơi giống cái búa của thợ
trát vữa, nghĩa là một cái búa gắn lưỡi rìu nhỏ ở đầu bên kia. Trong khi
đứng nói chuyện với Tiến sĩ Norbury, tôi có thể nghe thấy tiếng ông ấy rút
đinh và nạy những cái nắp lên, và khi bước vào cánh cửa dẫn tới cái cầu
thang nọ, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ông ấy. Đúng lúc đóng cửa cầu thang
lại, tôi nghe thấy một tiếng ‘rầm’ bên trên, sau đó mọi thứ lại im lặng.
Tôi lên cầu thang tới tầng hai. Vì chỗ cầu thang đó tối quá, tôi dừng lại
thắp đèn. Khi xoay người chuẩn bị đi tiếp lên tầng trên, tôi thấy bóng một
bàn tay in lên chỗ chiếu nghỉ. Tôi bèn chạy vụt lên, và ở đó, trên chiếu
nghỉ, tôi nhìn thấy John nằm sông soài dưới chân bậc trên cùng. Một ít máu
rỉ ra từ vết thương ở cạnh trên. Cái búa để mở hòm nằm trên sàn ngay cạnh
ông ấy, trên lưỡi rìu có vết máu. Khi nhìn lên cầu thang, tôi thấy một mảnh
thảm bị rách nằm ở bậc đầu tiên.
Khá là dễ dàng để hiểu điều gì đã xảy ra. Hẳn ông ấy đã đi quá nhanh
xuống hành lang, tay vẫn cầm cái búa. Chân ông ấy bị vấp vào chỗ thảm
rách và ông ấy đã lao đầu xuống cầu thang với cái búa trong tay. Ông ấy bị
ngã ở tư thế khiến cho phần đầu đập vào lưỡi rìu chìa ra trên cái búa, sau đó
lắn xuống còn chiếc búa thì rơi khỏi tay.